Friday, June 1, 2012

THE SHED BARBEQUE & BLUES JOINT


Hôm thứ 7 vừa rồi , mình và Anh đi qua tiểu bang MS để đến The Shed BBQ . Mình và Anh rất thích coi đài Travel vì được xem nhiều nơi trên thế giới và nhất là mình thích coi anh chàng Adam ăn thật nhiều và Andrew ăn những món ăn đặc trưng của các nước cũng như những món ăn ngon nổi tiếng trong nước Mỹ và trên thế giới .

Cách đây 2 tuần , có show đặc biệt chuyên về những món Thịt BBQ ngon và nổi tiếng trong nước Mỹ , trong đó có The Shed BBQ . Tiệm ăn này từ nhà mình đến đó khoảng 80 Miles . Nhìn những miếng sườn bóng mượt và mềm đến không thể mềm hơn thì Anh rất thích . Anh rủ mình đi ăn thử!  .
Sáng thứ 7 , khi mình và Anh chuẩn bị rời nhà thì anh Đông chồng chị Nương gọi phone cho mình , hỏi mình có thể giữ 2 con mắm ( …. ) dùm ko , vì nói đưa đi gửi người giữ trẻ thì tụi nó khóc quá ko chịu , đòi đi mình ,anh Đông kể là " Xuân Nhi nó nói weekend Má Thu chỉ đi chơi với Ba Thanh thôi ! " : . Mình nói được và ghé đón 2 đứa nhỏ đi để anh Đông có rảnh tay lo cho chị Nương hơn .

Ghé nhà thì thấy 2 con mắm đã đứng trước cửa chờ đợi , thấy mình thì reo hò làm mình dù có bực bội vì bị 2 con mắm này phá đám cũng phải mềm lòng . Lên xe thì chúng nó ríu rít như chim , Xuân Nhi hỏi mình đi đâu hả Má Thu , mình nói " về nhà " thì XN hỏi " Má Thu , mình ko đi chợ sao ? " 

Trên đường đi mình ghé Mc Donald mua đồ ăn cho 2 đứa nhỏ, khi ăn uống xong thì 2 đứa nhỏ ngã vào mình ngủ ngon lành . Lúc đó là chừng 12h , cỡ nữa tiếng nữa mới tới . 




Khi đến nơi mình thật sự không tin vào mắt mình , sao mà chỗ này nó xập xệ giống junk yard quá đi , chạy vào trong parking lot thì mới thấy nhà hàng , ta nói nó cũng chẳng khá gì hơn , nhưng sau mới biết ra đây là điểm chính và người ta cố tình giữ nó như vậy 



Tấm bạt treo trên trần gỗ . Xung quanh cột gỗ , dán đầy những bản số xe mà mình đọc thấy có hầu hết các tiểu bang trong nước Mỹ . Bàn ghế " nghèo nàn " như vầy đây




Đây là sân khấu có band chơi weekend . Họ thường chơi nhạc Blue và Jazz . Chắc là tối vì mình đến buổi trưa ko có . Sàn nhảy đây ! hí hí ! 



Có người phục vụ đến đưa Menu và Anh gọi món . Mình coi thì thấy có Bò Gà và Heo … Ở mặt sau của menu , người ta viết về tiểu sử và quá trình gầy dựng của chủ nhân + với những giải thưởng mà chủ nhân nhân được nhận . Thì ra ngày còn trẻ , ông chủ  nếm trải bao nhiêu cơ cực ..., rồi ông nghĩ ra làm mấy món BBQ để bán . Những người xung quanh đem đến cho ông những đồ không xài tới nữa và thế là ông đóng thành bàn ghế … ông học pha BBQ Sauce … rồi ông làm ăn nên và nổi tiếng đến giờ . Hiện giờ quán có mấy chi nhánh ở vùng dưới này nhưng chỗ này là chỗ chính và vật dụng gần như được giữ nguyên .
Menu chỉ là tờ giấy vầy 



Đồ ăn chỉ được đựng trong hộp togo đen thui đủ kích cỡ tùy theo đồ ăn mình order , nhưng trên hộp có in hình và tên quán , cả ly uống nước cũng là ly nhựa và cũng có in hình và tên quán . Muỗng nĩa cũng là loại nhựa . 



Anh chọn thêm Macaroni – Salad – Sweet potato . Khi đồ ăn được mang ra thì mình cho 2 con nhóc ăn Macaroni n Cheese . Khi mình ăn thử miếng thịt đầu tiên thì mình phải ngưng lại mất mấy giây vì cái vị và mùi thơm của BBQ sauce . Thơm và vừa miệng, thịt thì mềm ( so tender ) nhưng ko nát và từng cái xương rút ra dễ dàng . Quá ngon ! . Anh thì ăn say sưa , lâu lâu cứ lắc đầu kiểu ko biết nói gì , miệng cười cười và đưa 
Khách đến mỗi lúc một đông hơn – người nào cũng vừa ăn vừa gật gù thưởng thức món ăn ngon và tiếng nhạc jazz phát ra từ máy êm êm bên tai . Thật sự khi cuộc sống quá ư là đầy đủ thì hình như người ta chỉ chú trọng đến cái bên trong cho chính mình đó là ăn ngon và thưởng thức âm nhạc cho tâm hồn thảnh thơi , chứ không còn là những cái bên ngoài chỗ ngồi – bàn ghế – chén dĩa phải cho sang – lộng lẫy … 




Nếu ko có 2 đứa nhỏ thì mình đã có thể cùng enjoy bữa ăn này với Anh rồi , mình phải lấy đồ ăn cho XN , đút Ngọc Nhi , chưa kể con bé còn ngái ngủ cứ ôm mình cứng ngắt nhõng nhẽo . Hai đứa bé thích Macaroni nên mình order thêm 1 phần nhiều hơn mang về để anh Đông cho tụi nhỏ ăn tối luôn . Thấy Anh ăn ngon quá mình mới nói Anh order 1 phần mang về để khi nào Anh muốn ăn thì nướng lại thôi , Anh lắc đầu nói ăn vậy no lắm rồi , để lần tới đi nữa Anh sẽ thử món khác nữa. Mình lâu lâu mới hả miệng Anh đút cho 1 miếng ( vì con bé nhỏ cứ đeo dính ) nên mất hết thú vị hic hic ! 


Kêu Xuân Nhi chụp Ba Thanh 1 tấm dùm Má đi , vậy mà Anh Thanh của mình con mắm không chụp , con mắm lại đi chụp con heo mới tức . " Hận " 2 cái đứa phá rối này đây

Đành phải lần tới quay lại cùng Anh thưởng thức tiếp thôi , ngon quá mà ! Nhất định ko bắt phone nếu cái nhà đó gọi !