Wednesday, September 30, 2015

CHÚC MỪNG BẠN THƯƠNG QUÝ !



Sáng thứ 2 , nàng công chúa nhỏ của bạn cất tiếng khóc chào đời ! Anh và em chúc mừng gia đình bạn có thêm thành viên mới ! 

Chúc con gái Victoria ăn ngủ ngoan - khỏe mạnh nhé ! Hẹn gặp con một ngày thật gần ! 

Tuesday, September 29, 2015

CHUYỆN VUI VUI MÙA TRUNG THU


Trước Trung Thu mấy tuần , chị Mai nói với em sẽ làm ít bánh TT gửi em ăn cho vui , em nghe vậy khoái quá nên chịu liền , đã vậy còn nói em chỉ ăn bánh TT nhân đậu xanh với 2 - 3 trứng thôi , em ko thích ăn thập cẩm . Nghe vậy chị nói ngay " em gái ơi , năm nay chị chỉ làm nhân thập cẩm thôi chứ năm ngoái chị làm nhân đậu xanh , chị sên nhân mà ngủ gục luôn nên chị oải quá , nhất định không làm đậu xanh nữa " .
Em nghe vậy cười ha ha nói hèn chi năm nào bạn Bông cũng chỉ cho em có 2 cái đậu xanh , còn lại toàn là thập cẩm không . Rồi chị có dặn thêm là chị sẽ gửi bánh sau TT chứ không gửi trước được . Cái này thì em hiểu , chị vừa đi làm vừa bày cái món này thì rảnh rang mới lạ . Cho em là em vui lắm luôn rồi !
Hôm qua chị nhắn cho em 


Và đúng như chị nói , sáng nay em đang loay hoay gấp áo quần trong phòng thì Anh đưa vào cho em 1 cái hộp , em biết ngay là quà chị Mai , em nói với Anh rằng chị Mai gửi bánh TT cho em đó . Anh cầm hộp lắc lắc nói sao nhẹ vậy , em cầm hộp lắc thì thấy nhẹ thật . Đang bận tay nên nhờ Anh khui ra dùm , Anh trở vào phòng mà cái mặt ngó rất tức cười bảo " Em , cái này đâu phải bánh TT " . Đến phiên em mở to mắt nhìn hộp đựng thứ này


Một đĩa game mới toanh có kèm theo hóa đơn trị giá $43 và 1 mẫu giấy có dòng chữ của chị . Ta nói đọc xong thì lúc này em mới rũ ra cười , thấy em cười Anh mới ngó tờ giấy và cũng cười theo . Em nghĩ chắc chị bỏ lộn rồi nên nhắn tin cho chị gọi lại .


 Lúc chị gọi lại thì em ghẹo chị , nói bánh cứng quá em ăn không được . Chị ngạc nhiên hỏi " Ủa vậy hả ! mà nhân bánh cứng hay vỏ bánh cứng " . Em nghĩ đến cái đĩa game thì tức cười quá nên nói chị không có gửi bánh , chị gửi lộn cái Xbox game . Nếu như bỏ lộn chị sẽ biết ngay nhưng đằng này khi nghe em nói chị như chẳng hiểu em đang nói đến chuyện gì , em lập lại lần nữa và hỏi chị gửi lộn cái đĩa game qua cho em hả thì lúc này chị mới thảng thốt nói không có và khẳng định nhà chị ko có cái đĩa game nào để gửi cho ai cả . Em hỏi có khi nào chị nhờ xã bỏ đồ thì lộn không , chị nói chính tay chị bỏ từng cái bánh vào hộp và đi gửi cho bạn bè . Em hỏi chị vậy cái đĩa game ở đâu ra chị cười ha ha nói không biết . Rồi 2 chị em cứ vậy mà cười ...

Thật sự bánh mất đến giờ chưa rõ nguyên do nhưng em tiếc công chị làm , thương chị nghĩ đến em ... Lúc chiều ghé nhà chị Loan chơi , em kể chị nghe thì chị nói có thể do bưu điện họ mở ra và check 2 hộp đồ cùng lúc , nhưng sau đó lại để râu ông này cắm cằm bà kia nên mới ra như vậy . Chị Loan giải thích vậy cũng có phần hợp lý là vì lúc nói chuyện với chị Mai , chị có nói bánh chị đựng trong bao ziplock từng cái cho sạch , hộp đựng bánh TT là hộp của bưu điện , có dán keo sẵng nên chỉ cầm gấp cái nắp hộp là nó dính chặt . Hộp bánh em nhận đầy đủ tên tuổi chị ghi nhưng 2 bên mép hộp có dán băng keo bản to , chứng tỏ là hộp đã được khui . Có điều như những lần em nhận đồ gửi về , nếu như nhân viên bưu điện khui thùng kiểm tra họ sẽ dán băng keo của bưu điện và dán giấy lên báo cho mình biết họ đã khui thùng . Còn đằng này ... 

Rồi em nghĩ đến người lạc đồ với em , lúc mở ra có mấy cái bánh lạ hoắc chắc họ hét lên quá ! Không hiểu cái người kia gửi cái quái gì đây ha ha ! 

Cuối cùng em vẫn muốn nói lời cảm ơn chị thật nhiều... và nhất định mùa TT sau chị lại cho em bánh nữa nha , nhưng để đền cho em không được thưởng thức bánh mùa này , chị  cho em 1 cái bánh TT nhân đậu xanh đặc biệt 5 trứng được không !? há há há ! 

Tuesday, September 22, 2015

MẮM VÀ RAU



Món này hãy không nhớ đến thì thôi , nhớ đến là thèm đến nỗi chỉ muốn có liền để ăn . Em đã từng nấu món này Ở Đây nên chẳng có nói năng dài dòng nữa , chỉ than thở cũng vì đi chợ thấy bịch rau đắng mà phải tha về .

Mắm kho ngon là vậy nhưng Anh không ăn , Anh có thể ăn Bún Mắm hay Lẫu Mắm vì nước lèo được pha loãng , mùi mắm nhẹ đi nhiều . Nếu hỏi Anh có ngon không thì Anh trả lời có nhưng hỏi có thích không thì Anh cười cười nói cũng ok hi hi ! 

Bữa này em nấu rất đơn giản vì ăn có 1 mình , chỉ có cà tím - tôm - bạch tuộc con và thịt ba rọi mà thôi ( khỏi cá catfish dù nhà có sẵng ) . Rau thì chỉ có ngò ôm và rau đắng , thêm vài cọng rau thơm hái sau nhà chứ còn mua đầy đủ các loại rau thì em ăn không hết . Cách nấu thì vẫn như cũ . 


Trời lúc này mát mẻ dễ chịu , ra sau nhà nấu mắm cảm giác rất thoải mái . Mà nói thiệt lúc nấu mắm nó hôi rình , em ăn được mà còn phải nhăn mặt , nhà hàng xóm mà có người ra ngoài chắc họ không biết cái mùi gì mà kinh dị đến vậy . Chỉ đến khi cho thêm hành tỏi + sả ớt phi thơm với thịt ba rọi đổ vào , rồi sả bó đập dập cho thêm vào nồi nữa mới có được mùi nhẹ nhàng hơn . 

Nấu xong nhìn nồi mắm bốc khói tỏa mùi thơm hấp dẫn vô cùng , tôm và bạch tuộc óng ả nhờ nước béo từ thịt ba rọi , xen lẫn vài trái ớt xanh đỏ chưa ăn đã cảm giác thèm được hít hà , chỉ muốn  ăn ngay . 


Đôi khi chụp hình với cái bụng đói meo cộng thêm mắt phải dán vào món ăn đầy hấp dẫn mời gọi thì cái miệng cứ ứa nước miếng và tay run run ... hi hi 

Chụp hình xong là em ùm liền 1 miếng chứ không nhịn thêm một phút nào . Em lấy rau chấm vào nồi mắm , rau giòn giòn hơi dai nhẹ có vị nhân nhẫn đắng ,  lùa thêm 1 miếng cơm có đầy đủ nhân , ngon quá xá ! Nước dùng có vị ngọt tự nhiên  từ tôm - thịt - bạch tuộc , mùi sả phi thơm phức cùng cay nồng nàn của ớt , tôm mực giòn giòn , thịt béo béo , chẳng chê chỗ nào ...


Monday, September 14, 2015

TẨM BỔ



Thật ra Anh chẳng có bị suy dinh dưỡng hay vừa trải qua một cơn bịnh để rồi cần phải tẩm bổ , Anh khỏe ru Chẳng qua là ngày Thứ 2 hôm nay , Anh chỉ được ăn uống tới 6pm là ngưng , phải uống thuốc xổ 2 lần cho đến sáng mai đúng 6:30am có mặt tại chỗ hẹn để đi làm Colonoscopy hi hi !

Viết đến đây em chợ nhớ dến anh xã của chị Loan cách đây khoảng 2 tháng xã chị cũng đi làm i vậy, ( trên 50 tuổi mới được làm và nên đi  ) có điều lúc xem instructions cho Colonoscopy xã chị nhìn lộn thành 6am , cho nên anh ấy nhịn từ đó cho đến 6:30am hôm sau . Vì xã chị có shop sửa xe + phải làm việc cả ngày cho nên từ lúc bắt đầu nhịn cho tới trưa thì xã chị bắt đầu đói quờ quạng , than thở suốt ... chị Loan thấy thương quá nên nấu chút cháo lỏng cho xã ăn cầm cự ... đến chiều chị gọi sang nhà ăn cơm với chị cho vui , lúc vừa bước vào thấy xã chị nằm ở ghế mà mặc rất thảm hi hi , bình thường thấy Anh và em qua là xã chị ồn ào , mọi người ăn uống cười đùa vui vẻ . Nhưng lần này nhìn thê lương quá cỡ . Xã chị than chắc chết quá , đói quá mà chỉ uống apple juice thôi . Anh thắc mắc là sao nhịn lâu vậy thì xã chị nói giấy viết vậy đó , mọi người nghe thì biết vậy chứ cũng không coi lại dù tờ giấy nằm chình ình ở ngay bàn . Tối đó về Anh than với em mai mốt tới phiên Anh chắc Anh cũng đói i vậy quá ! Em nghe chỉ cười nhưng cũng thấy tội Anh . Ai dè lần này sau khi đi gặp bs , nhận giấy và thuốc xong thì Anh đọc , rồi Anh cười ha ha nói xã chị Loan đọc lộn nên nhịn quá cỡ .


Sắp vào Thu rồi nên sáng nay trời thật mát , em dậy sớm làm bữa sáng mà Anh thích . Lúc ăn em ghẹo " Anh ráng ăn đi, 6pm là hết được ăn và bắt đầu " chạy "cho đến sáng đó ,chuyến này là Anh được bác sĩ " khoang đít " rồi . Anh cười ha ha và cú nhẹ đầu em , nói em nham nhở quá ! hi hi !

Trưa nay em nấu canh cải với sườn , rồi ram thêm sườn cho bữa trưa . Anh ăn nhiều hơn bình thường và bảo Anh cần ăn cho có sức lúc đói . Em cười ha ha nói nếu có bị bỏ đói 5 ngày Anh mập vậy cũng chẳng chết đâu mà lo , Anh cười và lườm em .


Nãy đúng 6pm Anh bắt đầu uống thuốc lần 1 . Lúc này là 9pm , em đang viết bài mà đã thấy Anh đi vào bathroom hỏng biết nhiêu lần rồi , mỗi lần đi ngang qua là em cứ cười khúc khích . Anh bảo " Ừ ! cứ cười tôi đi , nhớ mặt " nghe vậy em còn cười to hơn ...

Nói vậy thôi chứ em mong Anh lúc nào cũng khỏe mạnh và sẽ nhận được kết quả tốt cho lần khám này , với lại em cũng thấy vui vui là ngày mai sau khi Anh làm Colonoscopy xong , em sẽ được chở Anh về nhà ( vì làm cái này bệnh nhân được gây mê , người ta bắt buột sau khi làm xong tỉnh dậy nhất định phải có người chở về chứ không được tự lái xe ) . Trước giờ em đi làm hay phải đi đâu một mình thì không sao nhưng mỗi khi đi với Anh thì rất hiếm khi Anh cho em chở . Anh lúc nào cũng nói em lái ẩu ... hi hi !


Saturday, September 12, 2015

2015 FOOTBALL SEASON KICCCKKKK ... AS....



Anh nôn nóng làm em cũng nôn theo . Mai bắt đầu trận đầu tiên , Làm ơn đi " các Thánhhh " , ráng vào được tới playoff  dùm em cái , cho Anh của em vui nha " Các Ngàiiiii "  ! he he he !

Tuesday, September 8, 2015

CAFE DU MONDE & BEIGNETS



Hôm qua em gần như khỏe hẳn , chỉ còn lâu lâu húng hắng ho chút thôi . Phải công nhận cảm giác sau khi khỏi bịnh thật là dễ chịu biết mấy . Người  không nặng nề uể oải lẫn lừ đừ như những ngày qua . Điều mà em nhận ra rõ nhất đó là thèm ăn , có lẽ do hơn tuần em ăn uống cầm cự để uống thuốc nên giờ hết ốm cơ thể thiếu chất nên đòi bổ sung quá hi hi !

Trong đầu em muốn ăn mấy món nước và nóng cay như Bún Bò - Mì Quảng - Canh Bún thậm chí món em không thích như Phở hoặc chè em cũng thèm , nói chung là  em mò vào trong nhà nhìn một dọc tên các món mà ước gì có Mẹ cạnh bên . Mà giờ muốn ăn thì phải đi chợ và nấu , nghĩ đến đâm ra lại lười nên em ăn cơm với những món đã có sẵng , đợi cuối tuần sẽ lại đâu vào đó thôi mà .

Tối hôm qua dùng bữa xong thì mới gần 7h , em nói muốn Anh chở lên phố No đi lòng vòng cho khuây khỏa và tự dưng thèm uống cà phê và ăn beignets . Mới nghe vậy Anh đã la mới hết bịnh mà đi đâu nhưng em nói hơn tuần em ở trong nhà em tù túng quá , em cần hít thở khí trời . Chả biết lúc đó mặt em biểu cảm cỡ nào mà Anh lại phì cười " thôi được rồi ! muốn thì đi , em nói cứ như là sắp chết tới nơi không bằng " . Đến lược em phì cười .

Trên đường lên phố mới sực nhớ hôm nay là ngày tụ họp vui chơi của giới đồng tính ở các tiểu bang về rất đông . Nếu chạy lên tới đó ko có chổ gửi xe đã đành , lại còn phải nhìn thấy mấy cái cảnh không thích thấy , vậy cho nên Anh và em đổi ý đi uống Cafe Du Monde ở bên Mettairie chứ không cần phải uống trên phố .

Tiệm Cafe Du Monde ở đây không ồn ào đông đúc như ở phố , quán nhỏ nhắn - bài trí đơn sơ nhưng xinh xắn , nhất là có 3 cái bàn được kê bên ngoài trời cho những ai không thích máy lạnh . Giấc này hay sắp vào Thu mát mẻ thì ngồi được chứ mùa hè nóng hầm muốn phát điên thì ngồi sao nổi . Bước vào quán cũng đông người nhưng thấy mọi người chỉ chuyện trò nhỏ nhỏ hoặc có người ngồi đọc sách . Không thấy có bàn trống nên Anh và em quyết định mua mang về nhà ăn thôi . Anh mua 2 phần bánh - 1 cà phê sữa cho Anh và 1 cà phê đá xay ( frozen cafe au lait  ) cho em . Ở đây khi mua bánh thì người ta mới bắt đầu chiên chứ không chiên sẵng , vì thế bánh đem về đến nhà còn nóng hổi thơm nứt cả xe . Bánh này người Việt ở chổ em gọi thân quen là bánh Tiêu , mặc dù em thấy nó chẳng giống cả mùi vị lẫn hình thức hi hi !

Quên dặn bỏ đường riêng nên về nhà đường nó bám vào bánh và vón cục lại ngó xấu xí quá !

Em nhớ gần 13 năm trước lần đầu tiên Anh dẫn em đi ăn , em đã chê và nói không ngon bằng bánh tiêu Vn . Lúc đó Anh phì cười và chỉ nói rằng người Mỹ đi về No chơi chỉ muốn được ăn Gumbo - Red Bean & Rice và uống cà phê ăn bánh ở đây . 
Từ từ ăn riết đâm ra em thích và thấy ngon từ hồi nào không hay , thỉnh thoảng Anh và em cứ lên phố đi lang thang rồi ghé vào tiệm nhâm nhi bánh với cà phê một chặp mới về .

Nhớ lúc đó em còn trẻ , có khi nhí nhảnh lấy bánh rồi giả bộ vô tình thổi cho đường bay qua dính đầy áo Anh , Anh biết là em cố tình nhưng chỉ cười hiền lành , giờ mà em làm vậy chắc Anh trợn mắt quát và cú lủng đầu em quá !

Có lần 11h khuya rồi mà em đòi lên phố ăn bánh , Anh cũng chiều . Ghé vào quán nhâm nhi gần 1 tiếng , tính tiền hết có vài đồng , dắt nhau ra parking lot Anh mới phát hiện đánh mất thẻ xe , quay lại tìm ko có đành chạy xe ra và bị bắt đền cái thẻ hết $35 ( nhớ hoài hi hi ) ...

Về đến nhà em cho ra dĩa và chụp vài tấm cho vui , sau đó ăn liền cho nóng giòn . Phải nói đây có lẽ là lần đầu tiên em ăn bánh này mà nó ngon nhiều đến như vậy , vỏ bánh nóng giòn rụm được phủ 1 lớp đường bột bên ngoài , ruột bánh mềm mại , cắn vào nó béo và ngon đến sung sướng . Bình thường ăn bánh này em hay giũ cho lớp đường rơi bớt vì ghét ngọt , nhưng tối nay em cứ cắn rồi chấm thêm đường cho ngọt nữa , em hút 1 hơi cà phê của mình, vị ngọt ngọt pha lẫn cái đăng đắng , mùi cà phê thơm dịu mát lạnh trôi êm ái xuống tận cổ , sao mà ngon đến vậy . Em ăn em uống lia lịa như bị bỏ đói dài ngày làm Anh cũng ngạc nhiên hi hi ! em ghẹo Anh rằng em thích chỗ này rồi , mai mốt mình hẹn hò ở chỗ này đi , Anh cười ha ha rồi nhạo báng " Làm như là đang cặp bồ nhau hay sao mà gọi là hẹn hò , ghê ! "  Em cười hí hí ! ...  và cuối cùng là đêm qua em tỉnh rụi nằm nghe Anh ngáy khò khò , tới gần sáng em mới ngủ vì cà phê . Nhưng mà ngon thật đó , em thích chỗ này hơn phố rồi nha Anhhhh !  ... 


Thursday, September 3, 2015

CHỤP LINH TINH



Nằm riết sợ không hết bịnh nên loay hoay ở bếp xong thì cũng chẳng còn gì để làm , ra sau nhà ngó ngó cây tắc đang đầy quả nhưng còn chưa vàng hẳn thì bất chợt có tiếng nói mà như quát  " Em ! trời nắng vậy ra đó làm gì , vào nhà mau " . Lúc này em đang mệt nên không thèm cãi lại , chỉ lườm lườm kẻ quát mình rồi đi vô chứ bình thường có mà em dễ nghe lời như vậy hi hi !

Vào nhà lại leo lên giường , đầu bớt nhức nhiều nhưng ho và đau cổ thì không bớt , giọng hôm nay khàn khàn như bị ai bóp cổ vậy . Nằm nghĩ giá mà người khỏe khoắn chắc viết một vài món cho khuây khỏa . Mà viết sơ sơ thì em đây không muốn , cứ phải kể lể dài dòng chi tiết vì muốn rằng mỗi khi đọc lại một bài nào em phải nhìn thấy được những kỷ niệm rõ ràng trong đó em mới chịu . Chợt nhớ có một số hình món ăn mà cách đây không lâu em họ của Anh ở HT ghé nhà chơi , bữa đó vợ chồng Thịnh - Oanh rủ đi ăn nhà hàng Mỹ nhưng em bận việc không đi được nên nàng mang togo về cho em . Hai bữa sau em mang ra hâm lại cho Anh và em ăn trưa , lúc đó tự nhiên cao hứng em mang bộ chén dĩa có viền mạ vàng mà cô chồng cho lâu lắm rồi ra đựng và chụp hình , chứ bình thường em còn không nhớ là em có nữa hì hì !

RED BEANS & RICE





SHRIMP PASTA






CÁ HỒI NƯỚNG SỐT BƠ VÀ TÔM 





Còn món gì đó có Oyster và sốt trắng như kem nhưng nhìn thấy khó chụp quá nên em để ùm luôn ! Chụp xong món nào là cho Anh xử liền món đó , đã vậy Anh còn cười rung rinh khi thấy em bày biện kiểu cọ bắt chước nhà hàng hi hi ! Chụp choẹt linh tinh vậy đó chứ rồi em quên mất , cho đến hôm bữa mới nhớ liền gửi hình cho Oanh coi chơi . Cô ấy trả lời lại làm em vừa mắc cười vừa vui vui


Wednesday, September 2, 2015

EM BỆNH


Chưa tới mùa cảm cúm mà em đã xung phong bịnh trước rồi ! Mới đầu thấy cổ đau nhẹ và hơi nhức đầu , nghĩ là đang bị hành trong những ngày gặp cô bé Quàng Khăn Đỏ , nhưng sau đó là nóng lạnh rồi nằm luôn . Đầu nhức buốt , cổ đau rát , mũi tịt , ho hù hụ trong ngực , tay chân bải oải nhưng cũng còn đủ sức bò dậy mỗi sáng , tắm gội cho người có cảm giác nhẹ nhàng và tỉnh táo đôi chút . 

Những lúc em bịnh như vầy thì Anh tự nướng pizza hay ăn đồ Mỹ làm sẵng có trong freezer . Lúc bịnh thì có ăn gì cũng chả thấy ngon , miệng đắng chát nên em cũng ăn ké đồ với Anh chút xíu để uống thuốc cho khỏi bị cồn ruột . Anh thì sợ em có chuyện gì nên cứ kè kè bên em , lúc thì rờ tráng , lúc thì rờ chân, lúc thì bóp trán rồi bóp tay chân cho em , người em đang ê ẩm mà tay Anh thì lại to khỏe nên làm em càng đau hơn , nhưng thấy Anh lo lắng và muốn chăm sóc nên em cứ im lặng . Anh vừa làm vừa than " Bà già đau khổ của tôi ơi , mau khỏe lên cho tôi vui đi ! bịnh như vầy chẳng ai nói chuyện và kêu Anh ơi Anh ơi cả ngày bên tay tôi nữa ... " Em cười hức hức ...

Chiều qua em nói muốn ăn cháo , Anh nói để Anh nấu thì em lắc đầu lia lịa , Anh mà nấu cháo chắc em còn bịnh nặng hơn . Em nhắn cho chị Loan nhờ nấu cháo , chị nói chiều mai đi làm về sẽ nấu và gọi Anh sang lấy. Gần sáng em tỉnh dậy thấy cổ và đầu bớt đau chút , nằm nghĩ ngợi miên mang rồi lại ngủ thiếp đi . Tỉnh dậy lúc 8am , em quyết tâm ra khỏi giường và tắm gội như thường , sau đó ra bếp và nhắn tin cho chị Loan ko cần nấu cháo cho em nữa . Em nấu cháo với thịt xay , lấy bí đã làm sạch để trong freezer ra nấu canh , ram tôm cho Anh ăn cơm . Anh đi theo cằn nhằn nói Anh ăn đồ Mỹ ngon mà , không cần nấu gì cho Anh . Em lườm Anh thì Anh cười cười . 

Em ăn chén cháo nhỏ mà thấy chẳng ngon lành gì nhưng ráng nuốt để uống thuốc . Anh nói không bớt thì em phải đi bác sĩ gia đình . Nhìn Anh ăn ngon miệng em thều thào" Ăn kiểu đó vậy mà em nấu thì bày đặt cản " Anh cười " Thì em bịnh mà cứ muốn nấu thì Anh phải ráng ăn cho em vui chứ , mà em ngầu thật em ! bịnh vậy mà nấu đồ ăn vẫn ngon em " . Em lườm Anh , Anh lại cười ha ha !


Chiều nay em thấy đỡ hơn chút nữa nhưng nhìn cháo mà ngán ngược tận cổ , em lấy miếng cơm rắc ít chà bông cá làm sẵng , cắt thêm ít chả lụa nhưng ăn đúng 2 muỗng thì ngưng , chỉ có nước coke là em uống gần hết và cảm thấy dễ chịu  . Mà hay thật , dù bịnh cỡ nào đi nữa , không muốn ăn gì nhưng khi uống coke là em luôn cảm thấy vẫn ngon như thường . 

Lại pha thêm 1 gói theraflu uống cho tối nay , hy vọng mai sẽ khỏe hơn nữa vì em rất ngán đi gặp bs gia đình , quan trọng nhất là khỏe để mà còn nấu nướng cho Anh chứ nhìn Anh lặng lẽ hâm đồ và ăn một mình em thương quá ... !