Chưa bao giờ mình nghĩ sẽ làm món Bánh Cam vì món này mình không khoái ăn lắm và ở chợ VN bán cũng rẻ 3 cái chỉ có $1 . Khi nào thèm thèm thì mua nhưng chỉ ăn chừng 1-2 cái là hết cỡ . Còn Anh thì không thích ăn cái bành này chút nào luôn . Anh nói bánh này dầu mỡ không ngon hi hi !
Lần này mình làm là vì đứa cháu gái của Anh đang học về nấu ăn . Cô bé có biết blog của mình nhưng chỉ vào xem hình chứ không biết đọc tiếng Việt . Hôm bữa gặp nhau ở nhà bà nội chồng , cô bé hỏi mình có biết làm BC ko , cô bé kể cô giáo là người Mỹ có làm thử món này nhưng làm dở lắm ko giống như cô bé đã từng mua ở chợ ăn . Mình nói chưa bao giờ làm món này nhưng mình có công thức có vẻ ngon và dễ làm , cô bé nói vậy khi nào rảnh thì gửi cho con ct nhé .
Sau khi gửi ct làm BC thì mình cũng táy máy muốn làm thử coi sao và thế là bắt tay vô . Thấy đơn giản nhưng khi làm cũng cách rách chứ chẳng chơi . Lúc sên đậu xanh mình thầm nghĩ giá mà món này là món mặn có nhân thịt hay tôm gì đó thì chắc sẽ làm mình hứng thú hơn . Tính chụp hình công đoạn làm nhưng vì vỏ bánh cũng có đường , nhân bánh cũng đường nên mình không muốn cầm tới máy vì sợ dơ .
Mình vo nhân hơi to nên khi chiên bánh nở ra to thêm chút nữa , thành thử cái bánh to i như trái cam TX vậy he he ! . Tuy vậy vì là lần đầu tiên làm nên nhìn cái bánh thấy nó căng tròn vàng ươm hấp dẫn vô cùng . Rất thích . Nhịn không nổi nên khi bánh bớt nóng là mình cắn ngay một miếng , wow ! vỏ bánh giòn - thơm mùi mè , lại hơi dẻo dẻo và ngọt nhẹ , ngon quá đi !

Cắn sâu vào giữa nhân thì ... thôi rồi . Nhân đậu xanh chắc , kiểu như đang ăn khoai lang mà bột quá vậy . Mình bị trở ngại khi làm nhân bánh vì sau khi xay đậu xanh cho nát thì
sên với đường và có cho chút dầu ăn , khi mình cho đường vào thì đậu
xanh nhão ra . Xào xong mình để nguội nhưng đậu xanh vẫn không ráo nhiều
, mình cho vào tủ lạnh chừng 3 tiếng sau thì nó cũng cứ mềm mềm hơi
nhão . Nghĩ tới lui thì mình quyết định cho thêm bột đậu xanh vào và
trộn đều . Khi nhân không bị nhão và chỉ còn mềm thì mình mới vo viên .
Khi nặn bánh , mình cảm giác nhân đậu xanh vẫn còn mềm tuy không nhão ,
vậy mà giờ chiên xong thì nhân bị chắc hơi khô . Đến đây
thì mình mới hiểu ra là nhân phải mềm thật mềm thì khi chiên là ok .
Uổng ghê ! cái dễ nhất thì lại bị hư , vậy là bóc nhân ra và ăn vỏ không . Công nhận vỏ bánh giòn ngon hết xẩy , lần sau làm lại sẽ để y nhân vậy coi sao , nếu ngon mình sẽ đưa công thức lên để dành khi cần .
Món này Anh rất thích ăn , cứ lâu lâu " em ! làm rau câu ăn đi em " . Có khi mình vui vẻ làm , có khi mình càm ràm " Thôi ! Anh đừng ăn cái đó hoài , đường nhiều hỏng có tốt đâu , hại sức khỏe lại mập " . Những khi như vậy thì Anh phản ứng " Vậy mà nói yêu chồng , nói Anh muốn ăn món gì cứ nói em , em làm cho . Giờ nói muốn ăn mà lại không cho ăn " Nghe cái kiểu nói buồn cười vậy tự dưng mình chẳng thể nào từ chối được , thế là vừa lườm - vừa liếc và đi thẳng ... vào bếp . hí hí !
Món này Anh thích là vì nó hội đủ mềm - béo - thơm - ngọt ngọt . Những món tráng miệng như cheesecake - ice cream - cream puffs là Anh rất thích , nhưng mình thì ít khi cho Anh ăn nhiều vì sợ Anh mập ú ù .
Vì thích ăn rau câu mềm nên 1 gói rau câu bột ( loại có cái hình điện thoại ) thì mình ngâm qua đêm với 7 cup nước , khi nấu cứ quậy đều tay trên bếp cho đến khi rau câu trở trong thì cho đường vào , khi thấy ngọt theo ý thì dằn chút xíu xiu muối cho vị ngọt được đậm . Mình sử dụng thêm 1 lon nước cốt dừa loại to và gần 2 cup cà phê đen .
Lần này đổ 1 lớp rau câu cà phê đen + 1 lớp nước cốt dừa và 1
lớp cà phê + nước dừa . Theo cảm nhận của riêng mình , rau câu có mùi cà phê đen ăn rất ngon . Vị thơm + nhân nhẩn đắng của cà phê đen hòa cùng vị
béo ngậy ngọt vừa miệng của nước cốt dừa làm cho khi ăn ko bị ngán .
Nhất là khi bữa ăn có cá, thì ăn rau câu mùi cà phê là tuyệt
vời.
Nếu chỉ để thưởng thức ở nhà thì mình đổ theo lớp và dùng dao răng cưa ( để khi cắt nhìn có sọc cũng hay hay ) cắt rau câu thành từng miếng nhỏ vừa ăn rồi cho ra dĩa mà thôi , còn khi nào đem đi party hay cho ai thì mình mới trang trí theo kiểu rau câu nổi cho bắt mắt chút .
Mình cũng như Anh không thích ăn rau câu mà cắn vào nó sực sực hay giòn , mình chỉ thích ăn rau câu mềm mềm như hồi nhỏ có 1 bà bán rau câu hay gánh ngang nhà rao " Rau câu điiii ... ai ăn rau câu hônnnn " .
Tuần vừa rồi cô chồng có nhờ làm cho cô 1 ổ bánh để tuần này cô đem đi cho người bạn , mình dạ dạ lia lịa rồi quên luôn ! Đang ngồi coi Football với Anh rất thảnh thơi thì thấy có tin nhắn
của cô " Thu ! don't forget my cake " . Đọc xong mình đứng bật dậy như cái lò
xo hoảng hốt làm Anh cũng giật mình hi hi !
Thế là lật đật bắt tay vào làm chứ ko thì ko kịp mang đến cho cô . Lần
này mình làm trứng lạnh luôn chứ ko còn thời gian để nguội nữa . Mà nói
vậy chứ mình thấy trứng lạnh hay nguội thì bánh chả có gì khác hết ,
giống nhau thôi !
Nướng trong lò nó nổi cao ngất ngưỡng luôn ! thậm chí còn tét nữa hi hi !
Và
thành phẩm rất ngon - đẹp ! bánh này làm cho cô đem tặng nên mình ko
dám cắt để coi bên trong ! Hình này chưa gỡ cái ống tròn ra . Vàng ươm rất đẹp và hấp dẫn
Trước giờ mình ít khi nào bị lúng túng khi viết Tựa cho một món ăn vì
món ăn mình nấu đa phần có tên hẳn hoi và mình chỉ có làm theo . Lần này
cũng i vậy , món bánh này mình LÀM THEO CHỊ HẰNG và có tên là Biscotti nhưng mình không dám viết tựa của nó vì mình thấy bánh mình làm ớn ớn hi hi !
Mình không thích ăn ngọt nên rất ít ăn bánh - kẹo hay những gì liên
quan đến ngọt , lần này mình làm theo chị Hằng bởi thấy bánh làm quá dễ -
quá nhanh và nhìn hình cảm giác được bánh giòn giòn ( mình thích ăn cái
gì giòn ) hơn hết là có thể cho Anh thưởng thức với trà
Mình nhìn hình - đọc qua 2 lần cách làm của chị Hằng và hết sức tự tin
bắt tay vào làm ngay . Công nhận bánh này quá sức dễ dàng và gọn gàng
nhưng rồi tại sao nó lại ra không đẹp như của chị Hằng ? Cuối cùng là
tại cái tính đoảng của mình mà hư bột hư đường . Chị Hằng có nói bánh
khi nướng lần 1 thì để nguội rồi mới cắt nhưng mình quên bén đoạn đó .
Nướng xong mình mang ra sờ sờ rồi lấy dao cắt luôn . Bánh còn nóng nên mềm , khi cắt bánh bị mẻ cái lớp vỏ bên ngoài và ruột bị lỗ lởm chởm do mình cho nhiều nho kho quá . Khi nước lần 2 , và lật mặt ... thì bánh vàng ươm mùi bơ bay thơm cả nhà luôn và sau khi xong xuôi thì bánh xấu quá cỡ ( mình ko dám chụp lại nguyên mâm bánh luôn ha ha )

Để
nguội rồi ăn thử thì trùi ui , ta nói nó ngon quá ! Bánh béo béo , thơm
mùi bơ và vani , cắn trúng nho khô thì ngọt ngọt chua nhẹ . Nhìn bánh
thì cảm giác cứng giòn nhưng khi cắn vào thì giòn mềm . Cái mà mình
thích nhất là bánh chỉ hơi hơi ngọt thôi chứ không ngọt hay đừng nói là
quá ngọt . Đưa Anh ăn thử thì Anh gật gù nói " bánh này nếu có mùi quế
sẽ thơm hơn nhiều em " . Mình bỏ bánh vào hủ đậy kín lại để ăn dần và
quyết định ăn hết mẻ này thì mình sẽ làm tiếp , lần tới sẽ không đểnh
đoảng nữa và sẽ cho cả quế - hồi i như chị Hằng để Anh thích hơn .
Sáng nay , mình cùng Anh ăn bánh và uống với sữa , mình cảm giác rất
ngon . Bánh giòn mềm thơm thơm ngọt nhẹ , uống thêm 1 ngụm sữa mát lạnh
béo béo ... ngó nhìn chồng thì chồng cười cười " Good " em !
Chị Hằng ơiii ! Em cảm ơn chị Hằng nhiều lắm ! Tuy em làm hình thức xấu quá nhưng bánh hợp khẩu vị và ý thích của em hi hi ! . Lần tới em sẽ làm ra đẹp để khoe chị lại ha !
Món bánh này mình làm theo Bé Hai Đáng Yêu đây ! Cảm ơn nhé Bé 2 cưng của 8 !
Mình ko thích ăn ngọt nên món này làm là chẳng qua vì ... nhớ Bé 2 mà thôi . Gần đây Bé 2 cứ lặn mất tăm ko về nhà , hổm mới xuất hiện quất cho 1
loạt bánh ngọt rồi lại tung tăng rong chơi ... nhiều khi nhớ nhớ lết qua
ngắm hình - đọc bài cũ để cười cười và cảm giác em nó vẫn đang xuất
hiện hàng ngày .
Nhà mình không có khay nướng nhỏ , khi làm đổ ra khay hơn lớn nên bánh
không được dầy . Mình nướng hơi lố giờ chút nên 2 mặt em nó hơi xém xém
nhưng đậu xanh bên trong thì dẻo dẻo thơm lừng .
Hình này lúc chưa nướng , mình cho mè 1 bên vì Anh không ăn mè
Bánh
chín thơm lừng trong nhà . Mà bánh này mình thấy ăn nóng không ngon ,
ăn nguội mới ngon . Bánh béo thơm - đậu xanh dẻo dẻo mịn - ngọt ngào .
Nhấp thêm một ngụm Lipton tea nóng ấm sao mà ngon quá , nhẹ nhàng thanh tao quá ! và cảm giác rất bình yên bên Anh yêu thương ...
Thương chúc các chị các bạn cuối tuần thật vui và ấm áp bên người thương !
Dạo này góc nhỏ Làng O như nhộn nhịp hẳn lên vì nấu nướng . Một vài món ăn của các chị - các bạn khi được tung lên thì nó giống như làn gió mùa Xuân bay đến đâu thì được đón nhận đến đó ! Mình cũng đón gió Xuân quá trời !
Món Bánh Dày này nói ra nghe xấu hổ nhưng không nói thì chịu hỏng nổi . Số là sáng nay , ngủ kiểu gì mà 4h sáng đã tỉnh dậy , ngủ lại ko được dù mắt cay xè , với lấy cái phone ngó nhà cửa chút xíu thì thấy 9 nhà mình post cái món này , mình ngó hình xong tự dưng sao thèm quá . Link dẫn sang nhà chị Mi , mình mò qua rồi chỉ muốn ra khỏi giường nhồi bột . Nhưng giờ này mà nhồi thì họa có mát dây nên mình ráng ngủ thêm chút . Gần 7 giờ mò ra bếp và bắt đầu làm Bánh Dày .
Vì thèm nên mình chỉ nhồi 1 ít bột làm đủ 6 cái để có 3 cặp thôi , chứ mà nhồi nguyên bịch thì khi nào mới có ăn đây ! Trước giờ mình làm toàn cho nước nhồi bột thôi nên lần này mình làm theo chị Mi , bỏ sữa giống nhà chị Mi luôn .
Miếng bánh này là mình cắn hihi ! Cắn kiềm lắm chứ ko là hết 2/3 cái như chơi bị miệng mình rộng mừ ! ha ha !
Món này mình cũng không ăn thường nên không nhớ trước đó ăn thấy sao ! chỉ nhớ nó dai dẻo thôi hà ! còn giờ thì ăn thấy ngon lắm ! Chả này thì mua trước khi làm , chả làm ăn sạch rồi chưa làm lại hi hi ! À ! mình còn rắc thêm tí muối tiêu nữa cho giống cái tiệm bán chả ở gần nhà chị Lan bên VN . Chưa kể chụp hình là ko còn tinh thần gì hết ! Miệng thèm , mắt lại phải nhìn vào cái bánh nên chia trí lắm ! ha ha ! Chụp xong ta xơi liền tại chỗ , loáng cái hết vèo 3 cặp , vừa đủ no . Đi làm dồ ăn sáng cho chồng là vừa ! . Em cảm ơn 9 và chị Mi lia lịa ! nhờ 2 chị mà em có 1 bữa ăn sáng thiệt đã !
Rồi ta lại làm KMHNCD theo chị Mai tài hoa đây ! Ngâm khoai mì tối qua rồi nên giờ chỉ việc luộc thôi , 3 cái bánh nó làm mình sảng khoái quá nên mình vừa làm món này vừa chít chát trong nhà . Thấy chị Mai còm lung tung nơi là biết chị Mai đang lười lao động nè hi hi ! Tính khoe chị Mai nhưng khi vào bếp rồi thì nảy sinh ra sáng kiến lấy khoai mì luộc chấm muối mè ăn chơi nên mang ra chụp hình toán loạn hết cả ngày giờ
Chẳng nhớ bao lâu chưa ăn lại món này kể luôn hồi ở VN nữa nhưng giờ ăn thấy nó cũng ngon thật ! khoai thơm bùi với muối mè mặn mặn ngọt ngọt , ngon ngon ta ơi ! nhưng ko ăn nhiều vì còn hơi ngang bụng .
Rồi ta làm tiếp món chính . Chị Mai chan nước dừa lên khoai sau khi hấp , mình thì cho khoai vô nước dừa rim luôn cho mềm để Anh có thử nếu thích thì ăn dễ hơn . Ăn no thì sướng cái thân nhưng hại cái óc sáng tạo , mình lại lấy cái dĩa ra chụp tiếp chứ ko biết đựng nó vào cái gì bây giờ ha ha !
Lúc mình đang làm , mùi thơm của nước cốt dừa bay thơm cả nhà , Anh hỏi " Baby ! mùi gì thơm vậy " . Mình nói em làm khoai mì , xong em cho Anh thử ! . Lúc Anh ăn thử Anh gật gù khen ngon nhưng ko thích mè lợn cợn , thế là mình vớt ra bỏ đi và Anh ăn hết 1 dĩa nhỏ . Còn mình thì gần 2 tiếng sau mới thấy hơi đói nên ăn dĩa khoai mì chụp hình . Ngon ghê ! Khoai mềm thấm đường ngọt ngọt béo ngậy nước cốt dừa và thơm mùi mè rang , ăn xong còn thòm thèm nhưng thôi ko ăn nữa , để dành bụng ăn cơm với Anh .
Em cảm ơn chị Mai lia lịa ... !. Món này ngon nhưng nếu em ăn xả láng thì nó hại thân em lắm nên giờ viết mà em còn thòm thèm nè chị !
Ngày còn nhỏ mình hay gọi nó là Bánh Trái Tim . Nó là bánh mà thỉnh
thoảng khi ăn là mình mơ màng nhớ về những ngày còn thơ bé ...
Từ nhà mình đến trường đi bộ chỉ vài phút ( Trường kỳ Đồng ) . Mỗi buổi
trưa , khi ôm chiếc cặp trong lòng là như một thói quen mình sà đến Mẹ
xin tiền đi học ăn bánh . Hồi đó nhà chỉ đủ ăn nên Mẹ chỉ cho 1 ít tiền
đủ để chọn 1 món hàng rẻ rẻ mà thôi . Bạn đi học chung của mình nhà có
tiền nên bạn ăn quà tới 3 lần , 1 lần trước khi vào học - 1 lần giờ ra
chơi và 1 lần tan học . Mình chỉ có tiền đủ ăn 1 món quà cho 1 lần nên
mỗi khi muốn mua gì ăn mình cân nhắc và lưỡng lự dữ lắm dù trong lòng
chỉ muốn được ăn tất cả những món mà mình thấy bày ra đó ! . Nhưng cuối cùng vẫn là món Bánh Trái Tim .
Mỗi lần đi học sớm đến trường hay mỗi khi tan học là mình " nghĩ ngợi "
nhiều . Mình không thể ngăn cho mắt mình đừng nhìn thấy bà bán bánh
tay thoăn thoắt quậy thau bột màu kem kem sền sệt rồi đổ bột lên khuôn ,
xoay tròn cái muỗng cho bột dàn đều rồi kẹp khuôn lại , quay qua chiếc
khuôn kia , bà mở ra khiến cho mình cũng không thể ngăn cho mũi mình
khỏi nghe mùi thơm ngào ngạt bay ra từ chiếc kẹp bánh đã chín , bà lấy
kẹp gắp từng chiếc bánh vàng ươm có hình trái tim ra mâm rồi đợi nguội
chút bà dùng kéo cắt chiếc bánh ấy ra bán theo phần . Những khi ấy mình
cầm tiền trong tay thật chặt , liếc nhìn lần cuối nào Cùi thơm - Xoài
quẹt mắm ruốc - Me Ngào và Si rô đá bào ... tự nhủ thầm ngày mai sẽ
không ăn bánh trái tim nữa mà ăn một trong mấy món đó. Nhưng rồi ngày
mai cũng sẽ diễn ra giống ngày hôm qua và cũng có khi mình ăn món khác
thật , đó là khi bà bán nghỉ hay bữa đó mình được Ba cho thêm tiền và
mình có thể ăn 2 hay 3 món 1 lần . Cầm chiếc bánh trái tim còn hơi nóng
trên tay được gói bằng 1 miếng giấy báo , mình cứ vừa đi vừa cắn miếng
bánh thơm béo - mềm mềm ... vừa tà tà đi về nhà ... Rồi chẳng nhớ từ lúc nào mình thôi không còn ăn bánh này nữa ...

Ngày mới qua đây , đi chợ thấy bánh Waffle mình mừng rỡ nói Anh " Bánh
này giống bánh trái tim của em nè " Anh hỏi bánh trái tim là gì , mình
diễn tả sơ cho Anh nghe thì Anh cười nói muốn mua ăn thử không , mình
chịu liền . Về nhà nướng lại tính ăn thì Anh nói phải cho syrup hay mật
ong hay ... thì ăn mới ngon . Mình nghe xong phán cho 1 câu " Mỹ này ăn
bậy ! " . Anh lắc đầu chịu thua ...
Nhưng khi vừa cho 1 miếng vào miệng nhai thì mình ngưng lại - nhăn mặt
và nhả ra , bánh gì lạt nhách lại hôi mùi quế chết bỏ . Mình cứ than thở
... đến nổi Anh phải lên tiếng " bánh người ta ngon vậy mà em cứ chê ,
em cứ hỏi có ai biết bánh trái tim không của em không ! " ...

Rồi mình được ăn bánh này khi đến Cali chơi vài lần . Nếu mình nhớ không
lầm thì đó là tiệm Van Bakery. Bánh ăn cũng ngon nhưng chờ đợi hơi lâu
vì nhiều người mua lắm và mình cũng ko biết tên bánh . Cách đây mấy năm
, khi mình vô tình thấy trên mạng có Bánh Tàn Ong thì mình mới biết đó
là Bánh Trái Tim của mình ngày xưa , mình thích quá đi mua ngay cái
khuôn về và làm theo cách mình đọc được . Tuy là khuôn không có hình
trái tim nhưng nó có hình tam giác cũng được mà . Nhưng khi làm ra bánh
thì mình thấy nó không ngon , ko thơm giống như bánh mình đã từng ăn ,
lại thêm nó cứng quá . Không nản chí mình tìm và làm theo các công thức
khác nhưng cuối cùng cũng chỉ là được chứ không ngon ... rồi mình thấy
có bán khuôn hình vuông , mình lại nghĩ có khi nào khuôn tam giác ko
ngon , phải hình vuông mới ngon ? mình lại rinh về cái hình vuông , khi đổ thì cha mẹ ơi ! chả có gì khác biệt !
( xấu hổ ghê ! ) Nhưng như đã nói mình thích ăn bánh này nên cứ lâu lâu
mình cũng đổ với công thức mình ưng nhất và ăn thì gần như 1 mình vì
Anh nói không ngon lắm và chỉ thích ăn theo kiểu Mỹ .
Từ khi
mình biết O thì mỗi khi làm bánh này tính post lên nhưng thấy bánh ăn
cũng chỉ được được và chụp hình thì nó khó quá , nhìn xấu đau đớn nên
mình im ru luôn . Hôm kia , mình tìm được 1 công thức khác ở Blog mang
tên Món Ngon Miền Tây Nam Bộ
của bạn Thanh Vũ . Mình thấy bài viết có ghi 1 đoạn " ...sáng sáng lấy
ra 2 cái cho vào Toast Oven , nướng sơ lại ăn , bánh vừa ngọt dủ , nên
không cần ăn với syrup , bánh thơm mùi vanilla , dứa và ngậy béo của dừa
.... Bảo đảm ăn một cái thì lại muốn ăn hai. " và thế là mình làm .

Công thức mình làm y chang , chỉ đổi mỗi bột là thay vì dùng all purpose
thì mình xài cake flour cho ngon hơn mà thôi . Kết quả bánh ra ta nói
mình ưng ý lắm ! Tác giả nói sao thì y vậy ! Mình khoái chí làm thêm 1
mẻ nữa . Chẳng biết Anh thấy ngon không mà sáng trước khi Anh đi làm ,
mình nướng 4 miếng để Anh ăn uống cà phê . Tối ăn cơm xong ngồi coi TV
thì cười cười là mình hiểu ý , dứt thêm 2 miếng uống với trà hì hì ! Còn
mình ? Mình ăn bất kể , thậm chí lúc sửa soạn đồ ăn cho Anh mang theo
đi làm chỉ mới có hơn 4:30am mà mình cũng nướng ké thêm 2 cái vào phần Anh
rồi nhâm nhi .
Vì máy đổ bánh Waffle bên này ko cạn như máy đổ bánh hình trái tim bên
Vn nên bánh ăn có tí ruột . Nhất là mình khoái giòn giòn nên để thật
vàng , chứ còn Anh thì phải hơi vàng và mềm .
Cảm ơn Thanh Vũ nhiều lắm !

Đây là món bánh mình làm theo nhà Mắt Tròn Xoe đây ! Cảm ơn Bé 2 nhiều lắm !
Mình là mình không thích ăn ngọt nên nhà mình ít có món ngọt lắm ( trừ 1
món ngọt mà mình rất mê , có thể ăn mùa hè hay mùa đông mà món đó phải
là đúng mùi vị mình muốn - đúng tên hiệu đó mới ăn , khác tên là không
ăn mới dzô dziên
!) . Nhiều khi đi lòng vòng nhà các chị các bạn thấy làm món ngọt thì
mình thèm và muốn ăn , nhưng chỉ lúc đó thôi chứ còn đến ngày mai là
mình không còn muốn hay là không còn nhớ đến nữa . Nhưng ...
Cái món này khi nhìn thấy hình bên nhà Bé 2 thì mình cũng không thiết
tha gì cho đến khi đọc cái đoạn này " ... Bánh này có tên tiếng Pháp là
"Profiteroles au chocolat" - gồm lớp vỏ bánh su giòn bên ngoài bao bọc
lấy viên kem mát lạnh bên trong ... ) hi hi đó chính là Kemmmmmm ! Mình
thích ăn Kemmmmm !
Món bánh này cứ hay làm mình nhớ đến , mà mình bận bịu quá nên nhớ đến
thì thèm chứ ko có giờ mà làm . Giờ làm món này thì thích lắm nhưng lại
hơi nghĩ ngợi không biết Anh có thích hay không ! mà cũng chẳng sao, Anh
không thích thì Anh ăn kem thôi ! khỏi cho vào bánh

Mà cái món này ác nhất là chụp hình , mình lo lo vì biết nó sẽ chảy từa
lưa nều để lâu . Thế là nghĩ ra 1 cách cho kem vào bánh rồi để trong tủ
đá . Sau đó vẽ ra giấy trong đầu bố cục sẽ sắp xếp bánh làm sao , rồi
đưa máy lên nhắm thử coi chụp sao - xoay hướng sao cho bắt gặp mấy cái
chấm lung linh lần nữa để nhớ mà làm ... nói chung là để khi đưa bánh
ra chụp thì mình biết phải làm sao rồi chứ ko phải loay hoay nữa .
Nhưng mình tính không bằng Trời tính , xong xuôi đâu đó chuẩn bị chiến
đấu thì Nắng chạy trốn như tên ăn trộm bị cảnh sát Mưa dí . Loáng cái
đã xám trời rồi mưa ào ào ... khí thế chụp hình dâng cao bỗng dưng tuột
xuống như tuột huyết áp vậy .Nhưng cái lòng muốn chụp hình nó vẫn còn nên lại xách lỉnh kỉnh lên
bếp để tiếp tục sự nghiệp ... ( phải đi làm mà chịu khó vậy thì chồng
cũng có nhờ rùi ! he he ! )
Chụp xong thì tự thưởng ngay tại
chỗ luôn ! trùi ui sao mà nó ngon gì đâu là ngon ! Vỏ bánh nướng giòn
mềm thoảng mùi bơ , hòa cùng vị ngọt béo thơm mát lạnh của kem vanila ,
hay khi ăn bánh với vị cookie n' cream thì vị đắng nhẹ của chocolate
trong bánh làm cho người ăn sẽ cảm thấy không bị ngán ! ngon quá đi ! nghĩ đến Anh thì đoán chắc như bắp là tối nay cho Anh ăn thì Anh cũng sẽ thích cho coi !

Đúng là gà mình nuôi mình biết ! he he ! khi ăn cơm xong dọn dẹp đâu
ra đó thì mình lấy bánh rồi bỏ kem vô , sau đó bê ra bàn để ngay trước
mặt Anh , Anh nhìn dĩa bánh cười cười " Món mới hả em " mình dạ rùi nói
Anh ăn thử đi , Anh cầm cái bánh đưa lên miệng cắn 1 cái... rồi mắt mở
to ... mình thấy vậy khoái chí quá nên bắt đầu nói ba hoa - nói tùm lum để
cười chơi cho dzui , nhưng mình có nói đáng lẽ phải có dark chocolate
rưới lên mới ngon mà em lười chạy đi mua nên ... thì Anh nói liền " Để
mai Anh đi làm về ghé mua cho em , em khỏi đi " . Mình hỏi vậy tối mai
ăn tiếp hả Anh thì Anh nói " yes Ma'am "
Anh và em thích quá Bé 2 uiiii ! Mai rưới chocolate ăn tiếp !