Lúc đầu từ New Orleans , mình đến SF và rời đó về Santa Ana thì mình đi máy bay , nhưng lần này từ Santa Ana quay lại SF , mình cố tình đi Xe Đò Hoàng cho biết ra làm sao vì mình đã được nghe nói nhiều rồi . Từ ngày ở Mỹ , mình chưa bao giờ biết đi xe bus là gì , có những tiểu bang đông dân thì việc đi Bus để tránh kẹt xe là bình thường , còn ở tiểu bang mình hay nói rõ hơn là thành phố mình ở thì chỉ không có xe mới đi bus mà thôi . Ngày đó lúc mới qua , thấy xe bus vừa to vừa đẹp thì nói Anh bữa nào dẫn em đi bus cho biết , Anh lắc đầu lia lịa nói " em đừng có tầm bậy , ko có xe mới phải đi bus chứ đi bus có gì vui sướng đâu mà thích , giờ nghĩ lại thấy mình cũng tửng thiệt hi hi .
Thật sự mình rất vui khi đi xe đò Hoàng . Vì đến chỗ đậu xe sớm nên mình có dịp quan sát mọi thứ xung quanh . Xe bus thuộc kiểu xe du lịch lớn , đẹp và sạch sẽ . Chỗ ngồi rộng rãi thoải mái . có tầng hầm chứa vali và hàng hóa . Trên xe có cả nhà vệ sinh . Đến giờ lên xe thì mọi người xếp hàng 1 , ai đến trước lên trước . Vợ chồng chủ xe rất bận rộn cho việc phụ nhân viên làm giấy tờ nhận chuyển hàng hóa và khách lên xe .
Khi mọi người đã vào chỗ ngồi , cô chủ lên phát báo tiếng Việt cho khách đọc , vừa cười vừa rao " báo điiii , báo ế điii bà con " . Mình nghe thì cười hí hí thích thú và rất cảm tình với cô . Cô ăn mặc đơn giản - nhanh nhẹn - và lúc này trông cô tươi hơn lúc cô đang bận làm .
Sau đó cô lại đi phát cho mỗi người 1 ổ cánh mì và 1 chai nước - 1 miếng giấy chùi tay cùng 1 cái bao ni lông để ăn uống xong thì vất hết vào đó cho sạch . Nhìn ổ bánh mì và chai nước , tuy ko đáng là bao tiền nhưng mình cảm thấy có 1 chút gì đó vui vui - hay hay ...
Đoạn đường đi là khởi hành từ chợ ABC , sau đó trên đường ghé vài trạm rước khách lên tiếp nếu còn chỗ trống . Xe chạy khoảng 3 tiếng thì dừng ở Rest area cho mọi người xuống thư giãn 15 phút , sau đó chạy thẳng đến San Jose thả khách ( nếu khách về San Jose ) , sau đó nếu có khách về Oakland thì thả tiếp và cuối cùng là dừng thả khách ở San Francisco .
Phở Bằng ở San Jose |
Lần này do bị cảm nên dù vợ chồng bạn có rủ rê thậm chí ẻm Thy còn năn nỉ mình để ẻm dẫn đi chơi nhưng mình ko đi nổi như lần đầu mới ghé , chỉ muốn cùng bạn đi chợ nấu ăn ở nhà , chỉ vậy thôi là mình vui lắm rồi . Mình uống thuốc và nghỉ ngơi nhiều nên người cũng bớt cảm . Ngày cuối cả nhà kéo nhau đi ăn Buffet ở Moonstar . Phải nói là đồ ăn rất nhiều và rất ngon , Anh mê nhất là quầy sashimi và sushi . Có thịt Lươn ướp sốt Nhật - cá Salmon - Yellow Fin Tuna và nhiều loại cá đắt tiền khác . Họ cắt từng miếng dầy - nhỏ , sau đó cho vào ly và trang trí , xếp thành hàng dài cho khách tự lấy . Sushi roll thì nhiều loại và cuộn rất đẹp - nhiều cá - ít cơm ...
Nhiều món quá nhưng mình chỉ ăn được ít món mình thích chứ ko thể ăn nhiều . Quầy dessert thì nhiều loại bánh ngon và ice cream đủ loại rất ngon .
Bữa đó ai cũng ăn nhiều và ngon miệng . Rời đó mình nói với ẻm , nếu mai mốt vợ chồng tui có ghé thăm bà nữa thì tụi mình lại ghé đến đây nữa nha bà .
Lúc Anh và em về lại Santa Ana thì SF là trạm đón đầu tiên nên phải ra đó từ 6:30 sáng . Lần này ghé bạn 2 ngày , đi và về hết 2 ngày thành ra 4 ngày . Con trai lớn của bạn rất dễ thương , chàng ta phân bì " Hồi trước nhà mình ghé nhà chú cô Thanh chơi cả tuần , còn bây giờ chú cô Thanh ghé có mấy ngày à , ko có fair " , Nghe xong ai cũng cười . Mình nói với chàng ta " bữa cô Thu ghé 2 ngày rồi , giờ 2 nữa là 4 , cũng gần 1 tuần rồi còn gì " . Chàng nghe xong tủm tỉm cười nhưng ko nói gì hi hi !
Hôm sau rời SF , mưa từ đêm đến sáng vẫn ko dứt . Chồng ẻm chở Anh và em ra trạm xe đò Hoàng . Xe rời SF về lại Santa Ana mà lòng mình buồn hiu vì biết những ngày tới và cả khi trở về nhà sẽ rất nhớ đến gia đình nhỏ của ẻm . Vợ chồng ẻm đã hết lòng - hết tình với Anh và em . Mình có hẹn với ẻm khi hè đến sẽ chờ ẻm đưa gia đình xuống nhà Anh và em chơi tiếp . Viết tới đây thấy lòng lâng lâng vui vui và nhớ gia đình ẻm quá !
Cảm ơn Opera đã cho mình được gặp gỡ nhiều những người bạn chân tình và đáng quý . Cảm ơn Blogspot , người bạn mới đã đón mình đến đây và cho mình 1 góc nhỏ ấm cúng để mình tiếp tục gửi gắm những thương - nhớ - vui - buồn trong cuộc sống này ...