Đã cuối thu rồi ! từ đêm về sáng thì nhiệt độ xuống lạnh hẳn , còn ban ngày thì có bữa mát bữa lạnh . Hồi đầu tháng 11 Anh và em cùng chú cô đi Ohio có việc gia đình . Vì đi đột xuất và khẩn cấp nên chẳng có chuẩn bị gì . Lúc đầu tính bay cho lẹ nhưng check vé cận ngày quá rất mắc nên mọi người quyết định lái xe đi và về trong vòng 3 ngày .
Lý ra em cũng không đi vì từ LA đến OH lái xe hơn 13 tiếng chưa kể dừng để ăn uống đổ xăng ... em ngán lắm muốn ở nhà ! Nhưng anh không cho em ở nhà một mình , anh nói một là sang nhà chị Nương ngủ với con gái đỡ đầu - hai là đi với Anh . Cuối cùng em chọn đi với Anh hì hì !
Columbus - Ohio |
Biết là mùa thu ở Ohio cũng rất đẹp nên dù là đi công việc chứ không phải đi chơi nhưng em vẫn xách theo máy để nếu có cơ hội cũng sẽ lưu lại những khoảnh khắc đẹp trên đường đi . Có điều lần này đi với chú cô chồng nên em không dám , nói đúng hơn là nên tiết chế cảm xúc của mình lại chứ không dám tía lia như khi đi với Anh hay bạn bè thân thiết , mặc dù chú cô chồng rất hiền ( nhưng dù hiền em cũng không muốn làm gì đó lạ lạ trước mặt chú cô ) . Với lại toàn lấy phone ra chụp trong lúc xe đang chạy để khỏi gây sự chú ý .
Từ LA đi sẽ băng chéo qua lần lượt các tiểu bang Ms - Al- Tn - Ky rồi chạy thẳng thẳng tới Columbus , Thủ Phủ của bang Ohio . Trên đường đi cảnh đẹp lắm luôn ! Từ Ms đến Al thì thời tiết ấm mát chứ không lạnh nên cây lá vẫn còn xanh , lâu lâu cũng có đoạn hai bên là rừng cây lá đã ngả vàng chen lẫn xanh ...
Qua tới Tn thì cảnh đẹp lại thay đổi . Có lẽ là vùng có núi đồi nhiều nên dọc xa lộ cây mọc cao trên đồi trải dài ... thời tiết thì lại quá đẹp cho ngày hôm đó . Cảm giác như xe đang đi lọt thỏm trong lòng núi...
Chú cô có lẽ vì lo lắng nên đêm qua chẳng ngủ , giờ lên xe ngủ say sưa . Em ngồi bên Anh vừa trò chuyện vừa tiếp nước và có gì ngon thì đút Anh ăn ké . Hai tiền bối ngáy khò khò , em thì buồn tay chụp tưng tưng
Lúc tỉnh thì 4 người nói chuyện rôm rả ... Chốc chốc đi ngang qua chỗ nào đẹp quá , sợ "cảm xúc dâng cao độ " khiến chú cô giật mình nên em níu nhẹ vai Anh rồi trợn mắt ra hiệu rằng cảnh đẹp chưa kìa mà em không được ngừng lại để chụp hình . Anh hiểu ý em nên Anh tủm tỉm cười và lâu lâu nhìn em kiểu như thương hại . Em lườm Anh thì Anh phá lên cười ha ha .
Gần trưa thì đến Nashville - TN . Anh ghé vào Rest area cho mọi người rửa mặt và vệ sinh . Ta nói chỗ này mà em cũng chụp hình nữa thì đúng là em kiềm chế hết nổi rồi ha ha !
Rồi tiếp tục đi và dừng lại ở Nashville ăn trưa và đổ xăng . Mọi người ghé vào KFC cho tiện . Canh lúc chú cô đi vào trước em kêu anh chụp cho em bụp bụp . Biết em khoái chụp hình mà cứ phải canh me nên Anh nói " sao em lại sợ , cứ thích thì chụp thôi ! " . Em thì thầm " em không sợ nhưng em ko muốn chú cô biết Anh chiều em " . Anh cười hố hố " Cả dòng họ nhà Anh ai mà chả biết " . Em cũng cười ha ha !
Rồi thì em ăn luôn món đó để coi thử ở ngay Nashville cái sauce có ngon hơn chỗ em không , chọn loại cay và giòn nhưng là leg & thigh . Không biết có phải do tưởng tưởng tượng không mà em thấy món này ở đây ngon hơn . Sauce cay và rất thơm , vị đậm đà vừa miệng .
Nói vậy là vì cũng như chỗ em ở No nổi tiếng là Popeyes chicken , đi tiểu bang khác ăn thì lại thấy không ngon bằng ở No và nhiều người cũng nói vậy . Thật hư ra sao thì ... hi hi !
Phần của em có đầy đủ Coke - Coleslaw và thêm Mash potato . Ăn xong tỉnh táo vui vẻ hi hi ! |
Và trước khi rời Nashville - Tn thì phải ghi dấu lại bằng 1 tấm hình mà Anh chụp toàn cây chứ chẳng thấy em . Hỏi sao Anh chụp vậy thì Anh cười " người ta thích cảnh đẹp nên tôi nghĩ người ta sẽ thích nhìn cây hơn " . Em hét lên " em đá đít Anh " ...
Chiều thì đi ngang qua Louisville - Ky . Rồi cứ vậy chạy thẳng đến Columbus - Oh
Đến nơi thì đã 6pm chiều . Nhiệt độ ở đây xuống còn 40f . Anh và em cùng chú cô vào khách sạn nhận phòng . Anh gọi báo cho người em ( Sương con chú ruột Anh ) đang sống tại đây biết là mọi người đã đến . Em họ Anh nói mọi người nghỉ ngơi chút đi , nàng ấy cùng người anh họ ( bên mẹ của nàng ấy ) sẽ đến đón mọi người đi ăn tối .
Trong lúc chờ đợi em họ tới , Anh nằm dài ra coi tv . Thương anh ghê ! Vì công việc quan trọng nên Anh lái một mạch mười mấy tiếng không nghỉ . Chú có mấy lần kêu Anh đổi để chú lái thế nhưng Anh nói cháu ok . Em thì em biết Anh sợ chú lái lắm vì chú lái vững nhưng rất ẩu và hấp tấp ( Anh hay mắng em giống chú hi hi ! ) Anh thì lúc nào cũng đặt sự an toàn cho bản thân và mọi người trên hết .
Lần đầu tiên gặp người thân của em họ Anh , họ là những người hiếu khách và thân thiện . Thiện là tên của anh ấy . Thiện dẫn mọi người đi ăn phở , Thiện trách nhẹ sao mọi người không ghé đến nhà Thiện ở , nhà có 2 phòng để trống mà mướn khách sạn làm chi . Cô Anh nói biết là mọi người không ngại nhưng vì lần đầu đến đây không muốn làm phiền gia đình Thiện và cô nói nếu có dịp khác ghé thăm thì nhất định sẽ ở .
Trời bên ngoài lạnh quá ! Vào tiệm ấm áp ăn thêm tô phở thì có dở cũng thành ngon , nhất là cả ngày ngồi trong xe , ăn sáng trưa chiều toàn fast food ngán tận cổ .
Em , mười mấy tiếng trên xe không hề ngủ trong khi đêm trước khi đi chỉ chợp mắt có 2 tiếng là thức dậy . còn Anh thì em bắt đi ngủ lúc 7pm để bảo đảm 3am dậy lái xe cho tỉnh táo .
Ăn no nê rồi thì ghé nơi cần phải đến . Về đến nhà cũng gần 11 giờ đêm , tắm rửa thay đồ xong thì Anh ngủ không còn biết trời trăng mây nước , em thiếu ngủ - trùm mền ghiền và ôm Anh nhưng cũng chỉ chập chờn ! Lạ chỗ là vậy đó !
Sáng Chúa Nhật dậy lúc 7am và sửa soạn rời nhà lúc 8am . Thiện và em họ Anh lại đến đón mọi người đến nơi cần phải đến . Từ khách sạn tới đó chỉ mất có 20 phút . Mọi người bàn bạc công việc ở đó gần 2 tiếng và sau đó thì đi đến nhà Thiện chơi chút cho biết nhà rồi đi tới nhà thờ tham dự thánh lễ .
Em không có quyền hành gì trong việc quan trọng nên cứ canh me Anh rảnh là " chụp em đi " |
Và dừng lại một nơi vắng vẻ để ...
Cô 60 tuổi mà nhìn trẻ . Cô và Anh giống tính + hạp nhau : tốt lành và hiền , em thương quý cô lắm ! |
Đến nhà Thiện chơi chút và sau đó cùng đến nhà thờ . Lúc sắp vào lễ , em thì thầm ghẹo Anh " Em tưởng mình có việc quan trọng thì chỉ cần ở nhà đọc 50 kinh rồi khỏi đi lễ Chúa Nhật cũng được " . Anh nghĩ em nói thật nên trừng mắt quát nhẹ " shut up woman " . Em cười hức hức trong bụng , ngó qua thấy Anh còn đang lườm lườm nhìn em , vậy là em cứ cuối mặt mà cười...
Chú cô chồng và Anh dễ thương lắm ! Gặp ai cũng dễ làm quen được và xã giao vui vẻ . Em cứ gặp người lạ thì chỉ có chào rồi im ru như là ít nói và thùy mị lắm vậy đó , trừ khi là quen thân thì em mới phát điên mà thôi hihi !
Em họ Anh mới ở Vn qua được gần năm ( ba nàng bảo lãnh và nàng thua em 2 tuổi ) , thấy Thiện đang giới thiệu người thân với chú cô và Anh , còn em đứng bên chào rồi im ru ngó dáo dác thì nàng đến bên em , 2 đứa vừa tách ra đám đông vừa đi vừa nói chuyện . Ra tới phía trước cửa chính nhà thờ , ngó lên ngã tư trên thì em thấy 1 cây maple lá vàng rực khoe sắc trong nắng tươi . Em kéo nàng ấy đi đến đó để em chụp vài tấm bằng phone .
Vì Anh dặn em trước là Anh sẽ mời bữa này nên em gọi đồ tá lả luôn . Đồ ăn tạm được chứ không ngon và sau khi ăn xong thì có vài món chính ăn ko nổi nên nhà hàng bỏ vào tray gói lại cẩn thận cho mình đem về .
Thiện có mời chú cô cùng Anh và em dùng cơm bữa tối với gia đình Thiện . Vậy là ép Thiện mang về để tối ăn thêm cho vui .
Về lại khách sạn em soạn đồ để mai rời sớm đi về cho chú cô kịp đi làm thứ 3 . Khoảng 6 giờ mọi người rời ks đến chỗ có việc quan trọng lần cuối sau đó thẳng tới nhà Thiện .
Gia đình Thiện và bên vợ đều là người Sài Gòn , nghe giọng nói thân quen và cách cư xử niềm nở - thân tình khiến em xúc động trong lòng . Hai con trai nhỏ của vợ chồng Thiện cứ quấn lấy em để giỡn . Bữa cơm đậm chất Việt - thân mật và ấm cúng lắm ! Em ăn quá trời sườn kho và cá chiên hi hi !
Cơm nước xong em no căng bụng và hăng hái đứng lên rửa chén . Mẹ vợ Thiện ngăn lại thì em nói ở nhà con cũng rửa chén hàng ngày bác ơi ! thêm đồ ăn ngon quá con ăn lia lịa nên giờ cho con hoạt động để tiêu bớt cơm chứ không con phát ách quá ! . Bác nghe vậy cười hì hì và đứng kế bên trò chuyện hỏi thăm em này nọ .
Tối về lại khách sạn và đi ngủ sớm để 3am còn dậy đi về . Cũng là Anh cầm lái và em thức đến về nhà . Lúc đi trời đẹp bao nhiêu thì khi về trời âm u và mưa lất phất . Cỡ 8 giờ sáng mà trời vẫn còn sương mù . Chụp vài tấm thấy cảnh buồn quá nên thôi . Quay sang trò chuyện với Anh cho Anh khuây khỏa .
Thả chú cô về nhà lúc đó mưa tầm tã , rồi Anh và em về lại nhà mình lúc đó cỡ 8pm tối . Em vì quá thiếu ngủ nên người như hết sức sống luôn , lại ngồi lâu không quen nên bàn chân sưng múp .
Đúng là Home Sweet Home , đi đâu - ở đâu cũng không bằng nhà mình . Anh và em ăn qua loa rồi tắm rửa cho thoải mái . Phóng lên giường trùm mền mà cảm thấy người nhẹ như bông gòn và ấm áp vô cùng . Ngủ một mạch đến trưa hôm sau em mới tỉnh nổi .