Khi Nàng được 3 tuổi thì mỗi năm Tết đến , em đều cho Nàng mặc đồ truyền thống để chụp hình . Nói là truyền thống nhưng có khi là áo Bà Ba , có khi là áo Xẩm ( hình như là gọi vậy ) rồi áo dài này kia ... . Nhưng em có một cái hơi bảo thủ là đồ phải đơn giản , không được cách điệu cách tân gì gì đó , nhìn rất ghê với em , vì vậy đồ Nàng mặc luôn là đơn giản nhất có thể .
Năm nay , Nàng mặc áo dài hồng . Nghĩ lại cũng thấy mắc cười vì cách đó nhiều tháng , em gọi nói chuyện với mẹ . Em nhờ Mẹ đi chợ mua áo dài cho Nàng có người quen cầm qua , đến chợ Mẹ gọi em để cho coi mẫu áo có chịu không thì cái nào em cũng hoảng hốt “ nhiều bông quá vậy mẹ “ hay “ áo dài mà kiểu gì kỳ cục vậy mẹ “ hoặc quá hơn “ ghê quá mẹ ơi ! Con của con không mặc vậy đâu “ . Hình như mẹ em cũng ráng nín bực mình cứ chỉ nói đi nói lại “ đồ con nít là vậy không à- mày khó quá - mày sao cứ cái gì cũng không chịu “
Cuối cùng thì cũng chỉ chọn được bộ này dù ko thật thích. Thật ra em chỉ thích đồ kiểu đơn giản và xưa , con nít là tự nhiên đẹp ngây thơ trong sáng rồi , không được trang điểm nhìn ghê . Với lại càng đơn giản càng tốt . Còn đôi guốc thì hết cả cái chợ Tân Định không có cái quai guốc nào mà trong và trơn hay 1 màu cho con nít.! Toàn bông là hoa từa lưa 🤣🤣 . Chụp hình cho Nàng thì còn khổ hơn vì từ nhỏ đến giờ Nàng chưa bao giờ đi dép nên khi mang guốc thì Nàng không bước đi được , cứ hết vấp té rồi rớt guốc ra … Anh thì xót con bực mình , Nàng thì khó chịu mếu máo, em thì vừa lụm guốc vừa cười ha hả…