Wednesday, October 29, 2025

BÁNH TÀN ONG CHO TÌNH YÊU NHỎ

 



Thời tiết giao mùa lúc nào cũng làm cho con người ta trở ngại về sức khỏe . Gần vào thu thì Anh bị khàn giọng và ho , đến hơn 2 tuần mới đỡ , còn Tình Yêu Nhỏ thì mấy nay sốt - ho - đau nhức ... . Năm nào cả nhà cũng chích ngừa nhưng con gái phải qua Birthday mới được chích thuốc . 

Mỗi lần con bệnh là i như rằng cả Anh và em đều " nhức đầu " mà em là nhân vật chính cho con đeo - đu - bám - nhõng nhẽo phát sợ 😂 . Nàng nằm trong lòng mẹ cứ rên rỉ :

- Mẹ ơi ! Con là bệnh rồi !

- ( Mẹ vuốt ve an ủi ) Mẹ biết ! Em bé bị sốt ! Thương em bé quá ! 

- Mẹ ơi ! Con là đao - đao ( tay chỉ trán - cổ - ngực ) cái này , con là sad ( buồn chỉ vào trái tim 😂) cái này . 

- ( Mẹ hun vào chỗ đau nàng chỉ ) sao em bé của mẹ lại đau ở tim ?

- Con là need your love , con là lonely 

- ( Mẹ nén cười ) trời ! Cần tình yêu của Ba mẹ ? Con cô đơn luôn ? Ghê vậy !?

- Dạ có ! ( Mặt càng chảy ra thể hiện cho mẹ thấy là sự thật ! ) 

- Nhưng mẹ đang ôm con nè , cô đơn gì nữa trời ! 

- Con là ăn thì ... thì con là không bệnh ! 


Bánh số 1 là đổ máy thường - số 2 là đổ máy xịn của chị Danh cho 😍

Ta nói đến đây em hết nhịn được cười ha ha ... rồi hỏi vậy giờ bịnh nhưng muốn ăn gì thì Nàng trầm ngâm được mấy giây :

- Con là ăn Waffle được không mẹ ?

- ( Mẹ ngạc nhiên ) cái gì ? Con muốn ăn waffle thiệt hả ? 

_ Dạ có !

- ( Mẹ gật gù ) vậy nằm đây nha , đợi mẹ đi pha bột rồi đổ bánh cho con chịu không ? 

- Dạ có ! Cảm ơn mẹ ! 



Mẹ nói không có gì rồi hun 2 cái má hồng hồng ấm nóng lia lịa . Nàng cười hắc hắc ! Anh nghe hết 2 mẹ con nói chuyện và Anh dặn đừng cho con ăn nhiều . Em nói chắc bịnh nên lạt miệng muốn ăn chứ bình thường đâu có đòi , toàn em phải hỏi con có muốn thì mới đổ bánh ! 

Bánh này là bánh tuổi thơ của thế hệ em , nhưng  hình như ở VN ít có ai bán nữa . Bánh này chợ Mỹ làm không quá béo không thơm và gần như không ngọt nhiều , thường để ăn sáng với mật ong - trái cây hằm bà lằng này kia . Việt Nam mình thì làm ăn chơi khi buồn miệng , béo nước cốt dừa và thơm vani - lá dứa này kia ...

Bánh cho Anh thì chỉ vàng nhẹ , bánh mềm thì Anh mới ăn được 


Em đã từng Ở ĐÂY làm  rồi ! Nên không nói nữa , chỉ khoe là em có cái máy đổ bánh cực kỳ ngon mà chị Danh cho em . Chị mua ở garage sale và cái máy đã có độ tuổi hơn 30 năm . Vì khuôn được làm bên trong bằng gang chứ không phải là kiểu như giờ , nên bánh ra thơm phức - giòn và mỏng , ăn i chang như bên VN hồi xưa người bán bỏ lên  lò than nướng trở qua lại ... , còn công thức bánh có ngon mà đổ máy mua ở chợ thì bánh hơi dầy và chỉ giòn nhẹ lớp bên ngoài lại hơi dầy ruột , ăn cảm giác mềm - hơi dẻo  . Em quý máy chị cho đến nỗi không bao giờ mang máy đi đâu , chỉ để đổ bánh cho Anh và con hay trong gia đình , bị sợ xài nhiều nó hư 😁. Cho ai bánh hay gì thì em đổ bằng máy mua chợ mà mọi người ăn cũng khen ngon lắm rồi ! 

Trở lại chuyện đổ bánh cho con thì có lẽ em đoán đúng ! Con ăn liền 2 cái và còn muốn ăn nữa nhưng em không cho , nói con để dành bụng ăn bữa tối với Ba mẹ , khi nào uống thuốc thì mẹ cho để khỏi bị đắng . Tuy không muốn nhưng con cũng nghe lời ! 

Con hay sốt về đêm nên thường em cứ nằm mơ màng , cứ chút lại sờ trán sờ người con kiểm tra thấy con nóng là lay Anh dậy làm thuốc rồi em cho con uống . Anh ngủ say không sao , chứ hễ giật mình là cũng quay sang coi con như nào .  Được cái Tình Yêu Nhỏ cũng siêng , sáng dậy người uể oải nhưng khi Mẹ hỏi muốn đi học hay ở nhà thì ôm mẹ nũng nịu trả lời " Con là đi học mẹ ơi ! " . Mẹ nghe mà thương ơi là thương ! 


Bánh cho 2 mẹ con thì vàng ươm , giòn xốp , thơm lừng .