Em có một cô bạn , cô ấy nói hay đi chợ trời ( Flea Market ) bên Mississippi và thích mua mấy loại rau củ lạ mà bên Louisisana không có . Hỏi thăm ra thì chạy hơn tiếng rưỡi , đi chơi cho biết thì được chứ mà chủ yếu mua rau củ này kia thì em không có ăn . Trong lúc nói chuyện thì cô ấy khoe người Lào hay bán măng tươi ngon lắm , em hỏi măng tươi là cái mà người ta đào từ đất rồi lột vỏ đem luộc đúng không , cô bạn gật đầu . Vậy là em liền nhờ nếu khi nào có đi thì mua dùm Thu mấy cái nha , cô ấy nói mà mắc nha Thu vì nó tươi . Em nhanh miệng " không sao ! không sao ! Thu thích được ăn ngon lắm ! Từ ngày ở đây chưa từng ăn măng tươi như vậy bao giờ , mắc mà ngon thì đáng mà ! Cứ mua dùm Thu rồi Thu gửi tiền xăng luôn . Cô bạn cười nói có gì đâu , sẵn đi chơi thì mua giúp .
Chừng đâu 2 tuần , cô ấy gọi điện và nói ghé nhà lấy , em mừng quá phi đến ngay và luôn . Cầm bịch măng trên tay thấy nặng chịch và ngó vô thì thấy có 4 cái to đùng , em hết hồn lắp bắp
- Ủa.. ủa ...ủa Linh ! Măng không phải là lột hết vỏ chỉ đem luộc thôi hả !? "
- ( Cô bạn cười hắc hắc ) Không ! Măng tươi là như vầy nè , về nhà Thu làm đi !
- ( Em hoảng ) Thu chưa từng làm cái quỷ này bao giờ , làm sao ?
- ( Lại cười hắc hắc ) Thì mở youtube lên coi người ta làm sao thì làm theo , Linh mới đầu cũng coi mới biết đó . Giờ biết làm rồi !
Bữa sau em coi youtube mới biết măng có nhiều loại mà trước giờ em tưởng măng là măng , khô hay tươi vậy thôi . Thấy người ta làm nhiều cách khác nhau , cuối cùng chọn theo đại một người mà em cảm thấy dễ hiểu nhất . Gọt ... gọt ... cắt...cắt ... lột ... lột , cuối cùng còn đúng 4 cái nhỏ bằng cổ tay trong khi cái măng mà trước khi lột của người ta còn nhỏ hơn của em mà sao lột xong vẫn còn to hơn em gấp đôi ha ha ! sau đó em cắt miếng nhỏ , chỗ nào cứng em lại quăng đi và cuối cùng thì còn đúng 1 dĩa vừa để luộc .
Lúc xào xong nghe mùi măng rất là nhe , nhìn dĩa măng cũng ngon lắm nhưng sao cái miếng nó có màu cam thấy ghê quá ! Ăn dzô có chết hông trời bị nghe măng độc mà trước giờ ăn măng trong bịch của Thái với măng ngâm bán ngoài chợ chưa bị dấu hiệu nào cho thấy ngộ độc 😂
Mang dĩa măng xào ra chụp hình mấy tấm làm kỷ niệm , ngồi xuống bàn tính ăn thử thì Anh đứng bên tay choàng qua vai em , kéo vào lòng nói trong tiếng cười mà em cảm giác là đang chọc quê em :
- Theo như ý Anh thì em đừng nên thử , sao Anh nhìn thấy cái cam cam em nói Anh ghê quá ! Thà là mất $50 còn hơn bị gì Anh với con còn mệt hơn .
- ( Em cười ha ha ) Anh xê ra coi , mắc gì hù em ! Đang tính ăn mà Anh làm em mất hứng quá !
- Ừ ! Anh nói rồi đó ! Ăn hay không tùy em nhưng với Anh là không !
- Xê ra , kệ em !
Vậy mà em sợ thiệt , em không đổ vì tiếc tiền tiếc công quá ! em cứ qua lại nhìn nó ... Rồi cuối cùng em nhủ thầm trước khi đổ thì em cũng ăn một miếng , có bị gì cũng phải biết mùi vị nó ra làm sao . Em lựa miếng không có màu ăn trước , vị thì vừa miệng và gần như không nghe mùi măng luôn , chỉ nghe mùi hành tỏi phi thơm . Măng giòn giòn , cái kiểu giòn lạ lắm ! Nó giòn kiểu xốp xốp nhẹ chứ không phải giòn có cảm giác dai nhẹ như măng ngâm mua chợ . Ủa ngon mà ! ngon thiệt ! Em lại gắp miếng nữa ... miếng nữa nhưng tránh cái miếng có màu cam ra , vừa ăn vừa gọi cho Anh biết là nó ngon chứ không có bị gì . Anh chẳng nói tiếng nào ! Em cứ lựa mấy miếng trắng ăn , còn lại màu cam thiệt sự em không dám thử nên em cho lên đường luôn . Và em vẫn sống nhăn răng . 😁
Nhưng tận sâu trong lòng em tự hứa nếu có ai làm sẵn cho thì em ăn còn như tự mua thì em KHÔNGGGG ! 😂