Saturday, July 9, 2016

BỮA SÁNG VỚI MILK & CEREAL VÀ LAN MAN ...



Mấy tháng nay gần như sáng nào em cũng ăn nó . Đây là món ăn được xếp vào hàng tiện lợi - bổ dưỡng và tốt cho sức của trẻ con kể cả người lớn .

Hồi mới sang toàn thấy Anh ăn vào mỗi sáng và Anh hay khuyến khích em tập ăn nhưng em luôn từ chối vì thấy món này chả có gì hấp dẫn lại thêm ở Vn em không hề uống sữa nên nhìn tếu tếu sao đó . Chừng đâu vài tháng thì có lần em chồng đưa cháu về chơi , buổi sáng bé đòi món này nhưng lúc đó em chồng bận tay nên em lấy dùm nhưng con bé lại đòi cereal loại khác . Thấy lỡ đổ sữa vào rồi mà đổ bỏ thì tiếc nên em đành ăn đại , chẳng dè thấy nó không ghê như em tưởng tượng .Bánh giòn giòn ngọt ngọt có đủ mùi thơm của trái cây kết hợp với sữa có vị béo nhẹ và lạnh , ăn lạ miệng và ngon . Vậy là từ đó thỉnh thoảng ăn sáng cùng Anh , còn Anh thì gần như tuần ăn vài lần .

Mà em rất cà chớn , lần đầu ăn loại này và hiệu này là ăn quen luôn cho đến giờ , hông chịu thử loại khác dù có ngon hơn . Em thích nhìn những vòng bánh tròn xinh đủ màu sắc trôi lềnh bềnh trong dòng trữa trắng dịu thật dễ thương . Vừa ăn vừa ngắm không làm mình chán . Còn sữa thì phải là sữa đúng loại em muốn mới chịu , loại khác chê dở . Anh thì chỉ cần em chịu ăn nhiều loại thức ăn tốt cho sức khỏe là Anh vui lắm ! Nhiều lúc cũng thầm biết ơn vì được Anh chìu chuộng . Giờ em phải ăn món này thường xuyên , chủ yếu là em tiêu thụ sữa bị cơ thể em cần nhiều chất từ sữa . Viết đến đây cảm thấy sao cần ăn uống giống đàn bà có bầu quá ! xui cái là hỏng phải hi hi ! Bị gặm thịt xưa giờ nhiều quá nên giờ người thiếu nhiều chất khác cần bổ sung thôi !


Tuần vừ rồi Anh và em đi chơi lễ 4th of July ở Disney World với bạn . Đáng lẽ muốn đi tới 1 tuần nhưng vì Anh không xin nghỉ được nên đi từ Chúa Nhật đến thứ Năm phải về .

Buổi sáng dậy sớm xem tin tức thì thấy bên tiểu bang em ở có vụ cảnh sát bắn chết 1 tên mđ , cách ngày sau lại 1 vụ bên MN rồi thì bây giờ là mđ bắn cảnh sát chết 5 người . Thương nước Mỹ thật đó !
Ta nói em là em rất ghét những đứa vô học và ăn bám ở cái đất nước này nói chung và cái đám mđ ở tiểu bang em nói riêng ( vì nước Mỹ có quá nhiều tiểu bang , mỗi bang có cuộc sống hơi khác nhau chút - luật có những cái cũng khác nên em ở đâu - thấy sao thì nói những gì thuộc bang em mà thôi ) phải nói chúng là những con người mà chưa tiến hóa hết thành người . Chúng sống rất mọi rợ và thú tính .

Hồi em mới qua đi làm hãng xưởng , nếu bọn chúng đi làm mà trả lương theo giờ thì chúng lười biến trốn việc rất giỏi , còn như mà trả lương theo kiểu " ăn sản phẩm " thì em dám cá ít ai làm nhanh hơn bọn đó . Chúng sống từng khu với nhau và đường xá nhà cửa thì rất dơ bẩn , hiếm khi thấy có sắc dân khác trà trộn ở chung mà có cho ở cũng chẳng dám nữa là .


Ở một đất nước văn minh - giàu có - hiện đại thế này nhưng phần nhiều bọn chúng chẳng thích đi học , chỉ học giỏi lắm là hết 12 rồi sau đó đi làm công , thậm chí là ăn trộm ăn cướp làm những việc phi pháp . Con gái thì 14 hay 15 là mang bầu rồi đẻ , sau đó xin trợ cấp sống . Rồi lại đẻ tiếp ... có khi 3 đứa con là 3 thằng đàn ông khác nhau và dĩ nhiên không hề dạy dỗ con cái  . Lớn lên chúng lại nối tiếp kiểu sống ấy ... Vậy cho nên người ta hay đùa rằng đừng bao giờ chửi họ mà liên quan đến mẹ của họ nhé , họ sẽ đánh bạn vì đời họ đều có mẹ sanh ra , còn cha thì chả biết là thằng nào .

Ăn tiền trợ cấp do người đi làm è lưng ra đóng thuế , ở nhà chính phủ thuê cho nhưng lười biếng và phá phách vô cùng , lúc nào cũng gào than với chính phủ là không đủ sống nhưng bọn chúng sẵng sàng trả $40 hay $50 cho bộ móng tay hay thậm chí trên $100 cho đầu tóc mà kiểu chẳng giống ai trên cỏi đời này .
Khiếp nhất là đi chợ đầu tháng , nhìn bọn chúng chất thức ăn đầy nhóc trên xe đầy , tay xách nách mang những đứa con nheo nhóc và thanh toán bằng tiền trợ cấp của chính phủ thì nói thật những ai đang đi làm nhìn cảnh đó cũng muốn chửi thề .

Thanh niên thì trộm cắp - đánh nhau - đàn ông thì bán hàng cấm và cứ thanh toán nhau bằng súng . Thành phố mình ở sát bên với thành phố No , hầu như ngày nào tin tức cũng có mđ ở No bắn nhau , đến nỗi có lúc đến giờ xem tin tức Anh nói đùa " để coi hôm nay được mấy thằng mđ chết rồi " . Người không ở đây thì không biết , cứ nghe No bắn giết nhau thì cứ cho là nguyên cái thành phố chứ thực ra là chúng chỉ thanh toán nhau ở hang ổ chúng thôi , còn như sắc dân khác có bị bắn trong khu chúng ở thì cũng chẳng có gì lạ vì làm ăn chung đụng với bọn chúng thì chịu , chứ người đàng hoàng thì nữa đêm nữa hôm hay ban ngày ban mặt chui vô khu mđ ở kiếm ai hay làm gì ở trỏng ?


Vậy đó , không chăm sóc dạy dỗ con cái đến khi chúng lớn lên thì ra ma ra quỷ , phạm tội bị cảnh sát bắt , có khi chống cự bị bắn chết thì bắt đầu chúng gầm rú lên , nước mắt nước mũi choàm ngoàm rồi kéo nguyên 1 lũ - 1 ổ của chúng ra truyền thông , khóc lóc vật vã kể lể nào là con tao nó ngoan lắm ! nó tốt lắm ! hàng xóm xung quanh đều thương quý nó hết ... Cảnh sát bắn con tao là vì nó ghét dân tụi tao , nó kỳ thị ...
Thiệt ! bởi mới nói cái bọn này chưa tiến hóa hết là vậy đó , hàng xóm nó đều giống i chang nó chứ có khác gì .Vậy mà mới đây 1 thằng khốn nạn mđ có tiền án , lại cướp giật đã bắn chết cảnh sát mt khi bị cs này truy bắt . Bọn mđ im re như không có chuyện gì xảy ra .

Rồi thì Luật Sư nhé , họ nắm luật và sống nhờ vào những vụ kiện tụng nên xúi bẩy - chỉ dẫn và vẽ đường cho chúng nó kiếm tiền từ những cái chết của người thân chúng nó , bọn mđ thì nói theo kiểu dễ hiểu là chó hùa , lười mà lại chỉ thích hưởng cho nên nghe đến tiền là như mèo thấy mỡ mà không biết rằng luật sư nó được hưởng tiền cũng đâu có ít . Còn rất rất rất nhiều những cái xấu xa mà có kể đến mãn đời cũng chả hết .

Những người mđ cầu tiến thì hoàn toàn trái ngược , con cái họ ngoan ngoãn và được đầu tư dạy dỗ kỹ lưỡng , họ không bao giờ ở chung chạ với dân mđ của họ mà ở chung với người Mỹ trắng hay ở những khu có nhiều sắc dân nhưng yên ổn và toàn dân đi làm việc chứ chẳng chịu ở không hưởng trợ cấp , cách sống - ăn nói - quần áo hoàn toàn khác hẳn , nhưng số đó không nhiều . Hồi đó bạn làm chung với Anh là người mđ kể " Tôi không thích người của tôi , họ cứ nói mt kỳ thị nhưng người tôi mới là kỳ thị . Những chỗ làm việc hay vui chơi mà không có một mống md thì họ bảo kỳ thị , không nhận ... nhưng nếu ngược lại họ thì người mt họ có bao giờ trách móc hay nói gì đâu . Nhiều lúc tôi thấy xấu hổ vì hành động của họ lắm " .

Bởi vậy người mt có 1 câu vừa là nói chơi vừa là mắng xỏ , tạm dịch là " Mọi rợ chỉ tốt khi nó đã chết "


Còn người mt , họ cũng sống trong khu của họ nhưng nếu như có 1 gia đình mđ nào dọn tới mà ăn ở không ra gì là lập tức họ treo bản bán nhà và dọn đi nơi khác ngay . Thành phố nào ở Mỹ cũng có mđ dạng nảy , nhưng có chỗ chúng hung hăng rất khiếp nhưng có chỗ chúng lại đỡ hơn chút . Ví dụ như thành phố em ở thì bọn này đỡ hơn vì thành phố nhỏ nhưng cảnh sát đông và dữ , chỉ cần có chuyện gì là tích tắt 2 - 3 xe cảnh sát xuất hiện khống chế ngay .

Những thứ xấu xa - tệ hại làm ảnh hưởng bộ mặt đất nước - cuộc sống và đe dọa đến tính mạng con người dù là sắc dân nào đi nữa thì chết bớt cũng là điều tốt . Chỉ tiếc thương cho người chống lại tội ác hay dân thường phải hy sinh - bỏ mạng oan uổng vì những thứ mọi rợ thì oan uổng quá ! Cũng cảm tạ Thượng Đế chi ban cho chúng có sức khỏe trâu bò thôi , chứ chúng nó mà có đầu để điều khiển thì chắc mọi người chết hết với chúng nó quá ! 

Nói chung là không ai không biết nước Mỹ , nên có chuyện gì là cả thế giới nhìn vào và 9 người thì 10 ý . Nhất là người mình í . Thôi ! hãy để nước Mỹ - chính phủ Mỹ - những người dân đang sống ở Mỹ và iu Mỹ thật lòng  lên tiếng , giải quyết chuyện nội bộ . Chứ còn không ở Mỹ , chỉ nghe và đọc tin tức rồi cơ hội , dùng cái đầu rất giới hạn viết - nói - so sánh và phán như thánh phán thì thiệt là bọ chét - chí rận quá !

Nở hết cả tô sữa rồi ! ...

Bắt chước Anh cho thêm chuối , nhưng thỉnh thoảng thôi vì ăn chuối mau ngán lắm !