Monday, February 13, 2017

THĂM BẠN MÙA ĐÔNG 1/2017 PHẦN 4



Hai năm trước 1/2015 ,  Anh và em bay lên NH thăm bạn và nếm thử những ngày Đông thật sự  Ở ĐÂY  .

Theo như bạn kể hồi đó thì mùa Đông ở chỗ bạn rất lạnh + tuyết rơi nhiều , lớp này chồng lớp kia trắng xóa khắp nơi ( mái nhà -  cây cối ) và không tan . Chỉ khi có nắng vài ngày liền thì tuyết mới tan bớt ra nhưng khi hết nắng thì lớp nước được tan ra từ tuyết trở thành băng , trơn trượt nguy hiểm khôn lường . Rồi tuyết lại rơi phủ lên trên lớp băng , mỗi lần đi bộ trên tuyết phải rất cẩn thận vì không khéo sẽ bị té . Nhẹ thì sưng bầm nặng thì gãy tay chân . Lần đó Anh và em ghé nhà bạn chơi vài ngày thì không bị tuyết rơi thêm nữa nhưng lớp tuyết của những lần trước thì dầy tới đầu gối .

Hồi đó lần đầu biết thế nào là lạnh buốt da thịt đúng nghĩa khi đứng bên ngoài , nên bây giờ em chỉ ở trong nhà chơi với bạn chứ hỏng muốn ra ngoài nhiều . 



Đối diện nhà bạn gần xịch là một cái hồ rộng lớn , vào mùa Đông nhiệt độ xuống rất thấp nên hồ đóng băng và phủ tuyết gần hết , có thể đi bộ hay lái Snowmobile chạy vòng vòng .
Vì hồ gần ngay đó lại thêm hàng xóm nhà bạn phần nhiều là người lớn tuổi chạy đi trốn lạnh gần hết ở vùng nắng ấm FL , nên Anh và em chỉ mặc quần áo ngủ ấm áp và khoát thêm áo lạnh dầy bên ngoài là được , khỏi phải ăn mặc lịch sự hi hi ! 


Trước khi ra khỏi nhà bạn có dặn phải đi cẩn thận , ở trên là tuyết nhưng lớp dưới là băng trơn trượt phải đi thật chậm và cẩn thận . Đừng bước ra hồ vì nhiều khi thấy nó đông đá tuyết phủ nhưng trượt chân hay gì đó là nguy hiểm lắm nha Thu tui ! Em gật gù lia lịa !



Chuyến này lên Em đã mua hết đầy đủ quần áo trượt tuyết và giày đi tuyết cho  2 vợ chồng nên em rất hung hăng và tự tin hi hi ! . Lúc đi xuống con dốc nhỏ dẫn ra hồ , Anh cứ dặn em đi cẩn thận và nói em đi sau lưng Anh để lỡ có trợt chân thì ngã vào Anh cho khỏi đau . Em thì lại cứ càm ràm Anh là đi nhìn ghê quá , coi chừng té đó . Ai ngờ được chút , không biết sao mà em trợt chân ngã ngửa , em hét lên rồi đầu đập mạnh xuống tuyết cái bưng và chổng 4 vó lên trời . Cái máy chụp hình văng ra khỏi tay . Anh quay lại và nhanh tay kéo em lên , em không chịu mà nói " Anh ! Anh ! cái máy chụp hình của em " . Anh quát em " Máy gì mà máy , té không lo , đứng lên ! " hi hi !

Ngón tay em bị trầy ứa máu , nhưng khi máu vừa ứa ra thì đông lại tròn vo , hết chảy . Đầu em sưng 1 cục và vẫn còn nặng nặng đầu ê ẩm . Anh bắt em quay về thì em không chịu , nói đã ra tới đây rồi thì để em chụp mấy tấm rồi về . Anh lườm em rồi lắc đầu kiểu chán nản . Em cười hì hì hứa sẽ cẩn thận .



Ra tới hồ thì nhìn đâu cũng thấy đẹp và không một bóng người trừ Anh và em . Thiệt tình lạnh vậy thì người ta ở trong nhà cho ấm với lại năm nào cũng thấy tuyết người ta thấy bình thường , chứ đâu như dân vùng South thấy tuyết là hò hét thích thú . Xa xa bên kia sông là những ngôi nhà to lớn lặng  im trong tuyết , hồ đóng băng hết chỉ còn giữa lòng sông còn chút nước . Cảnh man mác buồn ...

Em zoom in máy hết cỡ mà nhìn thấy bên kia sông vẫn xa nên ngó qua thấy Anh đang nhìn bên hướng khác thì em từ từ bước ra gần hồ hơn , chợt nghe tiếng Anh quát " Đứng lui lại ! em bước đi đâu đó ! "  Rồi xong ! Em cười như không thì Anh trợn mắt " đừng có mà làm bộ , tính ra gần hồ phải không " . Em cười ha ha ha ! 


Chợt thấy xa xa có vài chàng trai trẻ đang lái Snowmobile chạy tới , đến gần họ thấy Anh và em thì giơ tay chào . Anh và em mỉm cười chào lại và ngó theo 


Được chút Anh hỏi về chưa , em nói Anh đứng em chụp một tấm rồi về . Vậy là Anh chịu liền ( muốn về đó mà hihi )


Lúc quay ra đi về , vì biết sợ và còn đang đau nên em đi thật chậm như một con rùa . Anh lại đi trước em , vừa đi vừa lẩm bẩm " Đi sát vào Anh đi , lỡ có té thì ôm vào Anh " . Em cười hì hì nói đi chậm vầy mà còn té thì em hết ý kiến với em luôn . Anh hưng phấn " Em là rất clumsy mà ! " Em hét lên thì Anh cười ha ha ... ! 

Đi vài bước là về tới nhà bạn , mừng quá trời vì nãy giờ đi mà rất sợ bị té nữa hì hì !