Saturday, January 10, 2015

TUYẾT ! TUYẾT ! TUYẾT !

Từ ngày ở NO đến giờ thì mình đã được thấy tuyết rơi 2 lần . Tuyết  rơi phủ trắng xóa mái nhà và đường , mình háo hức lắm vì lần đầu tiên trong đời được thấy tuyết , đưa tay hứng và ăn thử coi nó ra làm sao hi hi ! Mấy năm sau thêm một lần nữa nhưng ít hơn . Nhưng tuyết chỉ rơi chừng hơn 1 tiếng , sau đó ấm dần và tuyết tan ngay sau đó .





















Mỗi khi mùa đông đến , xem tin tức thấy miền Bắc nước Mỹ tuyết rơi trắng xóa , phủ kín các mái nhà - cây cối - xe - đường thì mình thích lắm , cứ khen đẹp nức nở và nói Anh ước được đến những nơi đó một lần để ngắm cảnh và nghịch tuyết . Mỗi khi nghe vậy Anh đều lắc đầu và nói " em nhìn thì thấy vậy thì thích chứ em thử ở  đó luôn coi , cực lắm chứ em tưởng . Khi tuyết rơi nhiều thì phải xúc tuyết - cào tuyết , xe chạy nguy hiểm , rồi tuyết tan làm đường lầy lội , nhiệt độ lạnh hơn nhiều , chưa kể bị bão tuyết còn thảm hơn  ... "  mình nghe xong thì cười hì hì chứ chẳng tưởng tượng được gì nhiều . Nhiều lúc nói chuyện với bạn Bông , nghe bạn than lạnh quá , tuyết rơi dầy quá phải xúc tuyết rất mệt , ra đường thì mấy lớp áo rất oải . Nghe thì nghe vậy nhưng mình cũng chẳng tưởng tượng được gì nhiều .  Cho tới bây giờ khi ở đây mùa đông với bạn thì mình mới biết thế nào là trời bên ngolài thật lạnh và tuyết cực ra sao hi hi !


Con trai bạn ra xe để xã bạn đưa đến trường


Anh rất hăng hái cùng chồng bạn xếp củi đốt lò sưởi , Anh có vẻ rất thích công việc này hi hi !



Và có lúc đáng iu như vầy





Lần đầu tiên mình thấy tuyết dầy đặc và bao phủ khắp nơi . Mình khoái chí rủ Anh ra ngoài chụp hình . Mình mặc 2 lớp quần dài và 2 lớp áo nhưng Anh và bạn Bông la oi ói , kêu mặc thêm vào không thì ra ngoài lạnh lắm , phải mang thêm găng tay nữa . Mình ngang bướng nói chạy ra chụp mấy tấm rồi chạy vô lại thôi mà , mắc công khoát nhiều áo cực lắm . Bạn trang bị cho con gái nhỏ áo - nón - găng tay ... đầy đủ để ra ngoài chơi với mình . Vừa bước ra ngoài mình thấy hơi lạnh lạnh nhưng vì lần đầu tiên được chơi tuyết nên máu hăng lúc đó ( hay là máu điên hỏng chừng ha ha ) dâng cao quá , mình nắm tay con gái bạn tung tăng lăn lộn ngoài tuyết và Anh cứ vậy chụp hình cho . Chừng đâu khoảng 5 phút , mình thấy lạnh lạnh nhưng đang thích nên vẫn cứ lê lết trong tuyết ... Anh lâu lâu hỏi em sao rồi em , vô nhà chưa !  mình nói chưa và tiếp tục ... hi hi !













Bất chợt mình thấy 2 bàn tay và chân buốt buốt , người run lập cập . Ngó con gái nhỏ của bạn thì bé vẫn đang nghịch tuyết bình thường , mình lạnh quá nói Anh ẳm con bé vào sau , còn mình chạy lao vào nhà .
Ta nói 2 tay và chân mình đỏ au nhức buốt như có kim đâm vào , mặt mình lạnh tê . Anh vô tới nhằn cho vì cái tội ngang không chịu nghe hi hi ! Mãi đến hơn 10 phút sau mới thấy đỡ nhiều , người ấm dần và tởn luôn ! Hết dám giỡn mặt hi hi ! Tối đến gửi hình và kể chị Loan nghe chuyện ko mang bao tay mà ra vọc tuyết , chị Loan cười quá cỡ và nói " Thu khùng nặng quá Thu ơi " ka ka ka !

Hoàng hôn xuống , cảnh vật bên ngoài trở nên mờ ảo đượm buồn . Tuyết vẫn nằm nguyên đó không tan ... Nhiệt độ xuống càng lạnh hơn ...



Nhưng bên trong nhà thì ấm áp khác hẳn . Tiếng cười tiếng nói của người lớn lẫn trẻ con ồn ào cả gian bếp nhỏ , mùi thơm của món Bột Chiên đang trên bếp rất hấp dẫn . Mình chiên bột và làm nước tương , nhiệm vụ của Bông thì làm đồ chua và đu đủ . Bột chiên xong giòn rụm nóng hổi , thơm lừng mùi trứng . Chan nhiều nước tương và đồ chua giòn giòn , chỉ ăn đơn giản vậy mà ngon vô cùng .  Ai cũng thích ... !