Wednesday, September 9, 2026

GẶP LẠI NGƯỜI THƯƠNG QUÝ !

 



Đó là một buổi tối mà Anh và em cùng mong chờ để được gặp lại người thương quý sau gần 20 không gặp ! Đó là Cha Viễn , vị Linh Mục mà mỗi khi nhắc đến Anh và em đều cùng chung sự quý trọng - biết ơn và xúc động . 

Còn nhớ đầu tháng 3/2003 , khi em đến Mỹ và tháng 11 cùng năm sau khi Anh đã chấm dứt điều trị bệnh thì Anh và em tổ chức lễ cưới . Cha chánh xứ khi đó - đồng thời cũng là Cha chủ trì nghi thức chuẩn nhận và thánh hóa giao ước hôn nhân cho 2 đứa chính là Cha Viễn . Cha chủ tế lễ cưới là cha Trần Nam vừa là người thân ( chú ruột của Anh , hiện giờ Cha đã về hưu dưỡng bịnh ) cũng là người chú mà Anh và em luôn thương quý và kính trọng .💓


Cha chủ tế Trần Nam . Chú ruột của Anh . Luôn nghiêm nghị và chừng mực nhưng trái tim rất ấm áp và tử tế . 

Em còn nhớ ngày ấy , cặp đôi chỉ quỳ và đứng trong suốt buổi lể chứ không ngồi , trước đó 2 tháng có học ôn lại giáo lý hôn nhân với Cha và Cha biết bệnh tình của Anh . Sẵn đó có xin Cha ngày Lễ cưới của chúng con thì cho Anh được ngồi ghế vì sợ Anh chưa khỏe hẳn , Cha gật đầu liền ! ( Cha là con nít lớn lên ở Mỹ cùng thời 1975 như Anh nên tính cách có phần thoáng - không câu nệ - khó khăn này kia ... với tất cả mọi người ) . Em nhớ như in hôm đó thứ 7 tháng 11 ngày 22 khi chờ đến giờ bắt đầu thánh lễ , Cha đã đích thân khiêng 2 cái ghế bỏ xuống chỗ Anh và em mà việc đó Cha không cần phải làm . Em xúc động...


Cha Viễn làm phép cưới cho Anh và em .


Rồi đến cuối tháng 8 năm 2005 , khi cơn bão Katrina ập tới và đi qua để lại hoang tàn và mất mát , người dân gần như không ai muốn hoặc dám quay về . Cha ! Chính Cha là người đầu tiên lên tiếng kêu gọi mọi người trong giáo xứ quay về để dọn dẹp - xây cất lại nhà cửa . Anh và em là một trong một số giáo dân trở về tham dự thánh lễ đầu tiên ngay sau khi bão qua do Cha chủ tế . Nhà thờ khi đó cũng bị hư hại đủ thứ ... Cha hỏi thăm - an ủi động viên mọi người và hứa sẽ xin hết những chương trình của chính phủ giúp đỡ cho nạn nhân của bão . Và Cha đã giữ đúng lời hứa ...

Ngày đó ! Cha chẳng những cùng những người thương quý Cha , lo giấy tờ liên lạc này kia giúp đỡ mọi người mà Cha còn cùng lăn xả dọn dẹp với họ . Gia đình Anh và em cùng biết bao nhiêu gia đình khác được các đoàn thể - nhóm thiện nguyện này kia ( Mỹ có - Việt có ) đến giúp đỡ dọn dẹp nhà cửa ( xúc bùn ngập trong nhà - khiêng tất cả những gì có trong nhà ra ngoài - gỡ bỏ vách tường chỉ còn lại cột nhà ... ) rất rất nhiều công việc trong thời gian đó . Lại thêm mùa lạnh sắp tới , các tổ chức từ thiện đến tận giáo xứ cho mền - áo quần - vật dụng - tiền bạc ... bao nhiêu bao nhiêu việc tử tế Cha đã làm Anh và em nhìn thấy và chứng kiến hết ... và vì cảm phục - biết ơn và yêu quý Cha nên lúc Anh rảnh thì âm thầm tham gia cùng Cha và vài nhóm thiện nguyện đi dọn dẹp cho những gia đình khác và cả những nhà thờ Mỹ quanh đó ... sau những buổi dọn dẹp tuy mệt nhưng về nhà Anh khoe em " Cha cùng những người thiện nguyện làm không biết mệt em à hoặc mình được giúp thì bây giờ mình cũng phải giúp đỡ lại người khác như Cha vẫn đang kêu gọi ... " . 

Có anh chàng anchor của đài CNN là Anderson Cooper , thời điểm đó anh ấy xuống tận giáo xứ - ăn ngủ bụi cùng và chứng kiến mọi hoạt động tái tạo xây dưng lại giáo xứ của Cha và giáo dân , anh ấy cảm phục vô cùng .

Thời đó còn báo tờ , Anh có cho em coi tờ báo uy tín vinh danh 10 người anh hùng phục vụ - cống hiến thầm lặng trong trận bão lịch sử Katrina . Dĩ nhiên là có Cha Viễn , Anh và em cảm thấy rất hãnh diện là một trong những giáo dân của Cha , còn Cha ! Thật sự Cha không quan tâm đến việc người khác biết hay không , Cha chỉ biết làm những việc phải làm - cần làm cho giáo xứ và giáo dân lúc đó . 

Còn nhiều nhiều nhiều ... 💓


Ngày đó tóc Cha còn và râu chưa bạc . Phong cách rất riêng không lẫn với ai 😍


Rồi năm 2007 Cha rời giáo xứ , trở về lại Tổng Giáo Phận làm việc chứ không đảm nhiệm Chánh Xứ nữa . Anh và em không còn nhìn thấy Cha từ đó ! Rất buồn nhưng Anh và em luôn nói với nhau " Cha mãi trong lòng mình và chúng mình nhớ đến Cha qua lời cầu nguyện " . Thật ra công việc chính của Cha là dạy học và làm việc ở Tòa Án Công Giáo từ xưa nên đối với riêng Anh và em , Cha là người học cao - có kiến thức rộng - giỏi ngoại giao và luật thì không ai qua mặt ... nhưng điều bất ngờ là mấy năm sau đó , nghe người quen nói Cha đi về Phi ( Philippines ) để vừa dạy học và giúp đỡ người nghèo khổ . Lâu lâu Anh và em cũng có nghe Cha đang ở Mỹ ít tuần rồi Cha lại đi về Phi , nghe Cha vẫn khỏe mạnh khiến Anh và em rất mừng , còn nghe giờ Cha rất phong trần , để râu dài như ông bụt 😂 . Cha giúp người nghèo trồng trọt - biết chữ ... 

Vậy đó !  Thời gian cứ trôi ... cứ trôi ... để sau 14 năm Anh và em có Tình Yêu Nhỏ thì vẫn có lúc Anh và em ngồi nói chuyện với nhau " Cha làm lễ cưới cho mình , mình vẫn chưa thèm bỏ nhau 😁 giờ lại còn có Anabella thì không biết Cha có còn nhớ tụi mình và nếu còn nhớ thì Cha biết Anh bịnh mà có được con chắc Cha vui lắm ! " . Nói chung dù có như nào thì Cha vẫn ở trong lòng của Anh và em ! 

Mà cuộc đời có nhiều điều rất là hay . Em có quen cô bạn hàng xóm ở cách nhà có mấy phút , thật ra em và bạn biết nhau từ hồi bão Katrina nhưng gặp nhau chỉ chào hỏi thăm vậy thôi chứ không qua lại với nhau . Cho đến năm ngoái khi Tình Yêu Nhỏ và con gái bạn ấy chung nhóm múa trong nhà thờ thì em và bạn mới có cơ hội nói chuyện nhiều hơn và hiểu nhau hơn đồng nghĩa với việc 2 đứa mến nhau . Càng biết bạn thì em càng nể càng quý vì bạn nhỏ hơn em 2 tuổi nhưng bạn giỏi - hiểu biết - hiểu chuyện lại tính rất thảo 🥰 . Cũng qua đó mà em mới biết gia đình bạn và Cha Viễn vẫn liên lạc nhau , em được bạn kể thêm nhiều về những việc Cha đã - đang làm cho người nghèo bên Phi . Về kể lại cho Anh nghe , 2 vợ chồng càng thêm thương thêm nể trọng và quý Cha vô cùng. 

Một lần em e dè hỏi xin bạn nếu có thể , khi Cha về lại Mỹ bạn cho Anh và em gặp Cha được không thì bạn nhanh nhẹn vui vẻ  nhận lời ngay . Bạn nói cỡ tháng 9 Cha sẽ về lại Mỹ lo ít việc rồi Cha lại đi liền , có gì sẽ rủ Anh và em đến nhà dùng cơm với Cha luôn . Em mừng lắm và về nhà khoe Anh , 2 đứa cùng vui . Lúc đó là cỡ tháng 6 . 

Và giờ thì sự mong chờ đã đến trong tối nay , Cha vẫn vậy ! nhanh nhẹn hoạt bác và dí dzỏm ! Nhất là sự tự tin vẫn ngời ngời trong ánh mắt và giọng nói .  Cha dâng lời cầu nguyện trước bữa ăn ( em đoán vì Cha tự chọn sống đời phụng vụ bên người khó nghèo , nên khi Cha cầu nguyện , em cảm nhận được sự trân quý với thức ăn được có , lòng biết ơn Chúa ban cho của ăn và sự trân trọng dành cho những người đã nấu nướng cho mình được ăn ) em xúc động quá ! Rồi mọi người cùng dùng cơm tối đơn giản và ấm áp , em cứ ngồi ngắm Cha sau bao nhiêu năm không gặp  , Anh và em nghe Cha kể sơ sơ về công việc , về những người nghèo đang được Cha giúp .

Cha nói về họ với sự thương mến và xót xa - đến những bạn trẻ đã tìm được tương lai tươi sáng khi được Cha giúp đi học và thành nhân thành tài , chỉ là vài chuyện ít ỏi trong biết bao nhiêu chuyện của cả mười mấy năm sống đời tự nguyện phục vụ tha nhân của Cha nhưng cũng để Anh và em cảm phục ... điều đặc biệt là Cha vẫn giữ sự khiêm nhường nhỏ nhoi của mình xưa giờ là Cha luôn luôn xưng Tôi hoặc Mình và gọi người đối diện là anh là em hoặc xưng tên , còn với người lớn tuổi hơn Cha gọi ông -bà và xưng con . Nhớ xưa mỗi lần Bà Nội của Anh trong nhà thờ đi lễ ra , Bà Nội thấy Cha là cúi đầu chào cung kính , Cha đến tươi cười ôm vai Bà hỏi thăm và em nghe Cha gọi Bà Cố và xưng con . Điều đáng nói là Bà Nội của Anh thương quý Cha lắm lắm lắm luôn ! Dù có như thế nào Bà Nội cũng không cho ai được " nói động " đến Cha Viễn 😄 .

Biết Cha rất ít thời gian và bận nhiều việc phải lo khi về lại Mỹ đồng thời cũng đến giờ phải cho Tình Yêu Nhỏ về ngủ mai đi học nên Anh và em xin phép tạm biệt Cha dù lòng vẫn còn muốn được nói chuyện với Cha . Quyến luyến tạm biệt và chỉ biết thật lòng chúc Cha thật nhiều sức khỏe ( rồi xúc động quá , nghẹn , em có nói thêm được gì )  nhưng em tin Cha nhìn ra được . Cha bắt tay Anh thật chặt và hôn vào đầu em . Cha gọi Tình Yêu Nhỏ Anabella đến , ôm nhẹ vào lòng và tay Cha xoa đầu con như một lời chúc bình an gửi đến Tình Yêu Nhỏ . Cha mừng cho Anh và em có được Tình Yêu Nhỏ sau 14 năm và giờ Tình Yêu Nhỏ đã gần 9 tuổi . 

Rời nhà bạn , Anh và em vui ơi là vui ! Khi con đã ngủ say Anh và em thì thầm trò chuyện với nhau thật nhiều về Cha về những gì Cha đã làm được và cách Cha tự tin - bình tĩnh -  bản lĩnh đi qua sóng gió - khó khăn và thử thách trong đời Linh Mục . Anh tâm đắc " Anh nể Cha thật ! Cha sống đúng với phúc âm và lời Chúa ! Từ bỏ vật chất và quyền hành , sống đời khó nghèo và dấn thân đi phục vụ tha nhân " . Em cũng gật gù đồng tình và chợt nhớ ra liền hỏi :

_  Anh ! Anh có nghe được lúc mới nhìn thấy em Cha nói gì với em không ?

_ Anh không nhớ hết ! Cha nói gì ?

_ Cha nói nhìn em có già đi , nhưng kiểu khuôn mặt rất tươi và có nét hạnh phúc - viên mãn ... ý là kiểu vậy đó !

_ ( Anh cười chọc ghẹo  ) Nghe Cha khen thích lắm ! 

_ Thích chứ Anh ! Mà nói hông phải nịnh Anh chứ Anh thương chăm lo cho em với con , mình vui vẻ thương nhau thì sao mà em già nhanh được he he ! Cực thì có vì con mình nhỏ - mình lại chỉ có một đứa , cái gì tốt nhất cũng chỉ muốn cho con ... nên tụi mình cực thôi chứ có khổ đâu , em nói đúng hông ? 

_ ( Anh lại cười ) Ừ ! cứ cho là vậy đi ! Thôi đi ngủ mai em còn đi làm , con đi học nữa . Mình cầu nguyện cho Cha nhiều hơn . 


Chúng con giữ Cha nơi ngôi nhà tinh thần nhỏ bé này làm kỷ niệm ! 💓

*** Anh và em rất rất cảm ơn gia đình " Công Chúa " đã làm chiếc cầu nối thương yêu cho Anh và em có cơ hội được gặp lại Cha thương sau bao nhiêu năm . Chị cảm ơn vợ chồng em thật nhiều thật nhiều ! Khi nào nấu gì ngon chị sẽ rủ em ăn cùng chị nha Công Chúa cưng hi hi ! 😉