Monday, January 26, 2015

TRỞ VỀ NO - LA

Gần 1 tuần vui chơi bên bạn thì cuối cùng cũng phải chia tay nhau . Thật lòng mình chỉ muốn được ở lại bên bạn thêm nữa chứ chẳng muốn về . Cảm giác sao mà thời gian trôi nhanh quá đi ! ... Cả ngày Chúa Nhật chỉ ăn - chơi - đi mua đồ và sửa soạn hành lý để mai ra sân bay .


Ở trên chỗ bạn ở có một cái chợ của Mỹ lớn như chợ Wal-mart vậy , tuy nhiên họ có nhiều mặt hàng phong phú hơn ( có bán cả giá và đậu hủ trắng trong hộp ) , có quầy bán đồ seafood tươi rất đã mắt và sạch sẽ . Mình thích nhất là chợ này có bán Lobster tươi với giá chỉ bằng 1/2 giá bán ở vùng mình . Cũng đúng thôi vì bang của bạn và vài bang nằm gần Main nên giá của Lobster đặc biệt rẻ hơn những vùng dưới , còn tôm hay cá thì đa số giá như nhau . Vậy là đến ngày về mình đóng 2 thùng Lobster . Một thùng mua dùm chị Loan và 1 thùng của mình .

Bạn thì thương mình quá đi , bạn đã làm Birthday Cake cho mình - nấu món ngon cho cả nhà thưởng thức lại còn tặng quà sinh nhật cho mình thật đẹp và bắt mình về lại NO mới được mở hi hi ! Lần trước mình ghé thăm bạn , thấy mình thích ăn Clam Strips nên lần này bạn mua nhiều để cho mình vừa ăn tà tà ở nhà bạn và vừa đóng thùng để mang về nữa .



Gần chỗ bạn ở có 1 tiệm vừa là nhà hàng vừa là tiệm bánh Pizza được chọn là #1 của cả tiểu bang , Anh rất thích ăn . Nhớ hồi đó ăn thử lần đầu tiên Anh đã khen ngon rồi , Anh nói pizza ở đó làm kiểu giống như ở Chicago ( pizza ở New York và Chicago là nồi tiếng ) nhân nhiều và dầy nhưng vỏ bánh ở tiệm này làm đặc biệt thơm - giòn nhưng vẫn có độ mềm xốp ... .



Mình thì thích pizza phải vỏ bánh mỏng ( kiểu NY )  thật giòn và nhiều nhân ( nhất là bacon ) nên hồi đó ăn thì ngon vậy thôi chứ không thấy ngon như Anh nhận xét . Nhưng lần này thưởng thức đàng hoàng thì thấy ngon thật hi hi ! Đúng là vỏ bánh làm rất ngon khác hẳn những chỗ đã từng thử , nhưng mà mình vẫn thích ăn vỏ bánh mỏng giòn nhất !


Thấy Anh thích ăn quá nên mình nói Anh mua mấy hộp bỏ thùng mang về , khi nào muốn ăn chỉ nướng lại là xong . Vậy là xã bạn chở Anh ra mua Pizza , người chủ tiệm trẻ tuổi lại rất niềm nở , khi biết Anh thích bánh của họ và muốn mua đem về NO thì họ tận tình chỉ dẫn cách nướng lại làm sao ... để bánh ngon như lúc đầu . Có 1 điều bất ngờ là lúc ra quầy trả tiền thì xã bạn đã " nhanh tay " hơn Anh để biến pizza thành món quà thật dễ thương cho Anh và em xách về . Viết đến đây lại nhớ câu nói thân quen và rất hài hước của xã bạn " Ngại quá ! " ( ha ha ha ha ! )



Đối với mình , món quà quý giá nhất mà mình đem về lại nhà đó chính là 2 hộp bánh Tiramisu mà bạn làm cho mình . Đồ đạc mọi thứ mình đều đóng thùng gửi đi , chỉ riêng túi xách tay là mình để Tablet - hộp đựng đồ trang điểm và 2 hộp bánh của bạn . Mỗi khi Anh xách túi là mình cứ nhắc Anh nhẹ tay không thôi làm bánh bị bể , Anh cười nói biết có đồ quý của em mà . 

Sân bay ở chỗ bạn nhỏ nhưng an ninh vô cùng nghiêm ngặt và kỹ lưỡng . Cảnh sát hay dẫn chó đi vòng quanh đại sảnh , chỗ kiểm tra hành lý rất đông nhân viên và họ hay cười nói với hành khách . Khi mình đi qua máy và được người nữ nhân viên dùng máy rà qua người xong thì ra chỗ soi đồ để lấy áo khoát với giày và hành lý từ máy chạy ra . Mình thấy máy soi ngừng chạy và 2 nhân viên nam đang nhìn qua màn hình để nói gì đó trong cái giỏ xách của mình . Hơi lạ nhưng nghĩ ko có gì quan trọng nên mình thong thả mặc lại áo khoát và giày . Xong rồi thì vẫn chưa thấy giỏ chạy ra , máy vẫn đứng yên và lần này có thêm 2 người nhân viên nữ đứng chỉ trỏ qua màn hình . Bỗng mình chợt nhớ đến cái lược gai nhựa bản lớn chải đầu , thuờng thì mình hay vất vào vali gửi đi , nhưng trước khi rời nhà bạn mình chải tóc rồi tiện tay cho vào giỏ luôn , có lẽ họ thấy vật nhọn chỉa chỉa qua màn hình cộng thêm cẩn thận - kỹ lưỡng chăng ? Lại nhớ thêm 2 hộp bánh bạn làm cho mình có pha rượu ở trong bánh nữa . Chậc chậc , kiểu này mà họ mở ra chắc nghe mùi rượu là vất bánh luôn quá ! Nghĩ đến thôi đã thấy buồn rồi . Tiếc và thương công bạn làm chứ còn họ quăng mấy cái khác thì mình mua lại không sao .Quay qua nói Anh nghe vụ cái lược , Anh chỉ nói đi hoài mà chẳng chịu để ý rồi lườm mình 1 cái  hi hi ! 



2 người nữ nhân viên lấy giỏ ra đem đến bàn làm việc kế đó , họ quay sang hỏi giỏ ai thì mình giơ tay nhận . Họ nói muốn kiểm tra trong giỏ và mở ra . Đầu tiên là họ nhấc 2 hộp bánh ra ngoài và nhìn nhìn rồi bỏ qua bên , họ dùng cây gì đó rà vài vòng bên trong giỏ . Không thấy có gì khác lạ họ quay sang 2 hộp bánh và nhìn rồi hỏi bánh gì vậy , mình cười nói là Tiramisu , do chính tay bạn tôi làm cho tôi đem về NO . Nghe vậy một cô thì khen bánh nhìn ngon quá , cô còn lại giỡn " có thể cho tôi 1 hộp để ăn trưa không " , mình và Anh cùng cười . Ta nói thiệt là hên cho mình , lúc ra sân bay còn hơi sớm , ngồi buồn miệng mình lôi hộp bánh ra và lấy muỗng múc ăn hết 1 góc nhỏ ( chắc bạn biết mình sẽ ko nhịn thèm được nên cho luôn cái muỗng nhựa vào ha ha ) cho nên khi thấy bánh đã được ăn nham nhở 1 góc và có cả muỗng nên cô ấy không kiểm tra trong bánh có gì . Mình nói vậy là vì kiểm tra trước mình có 1 gia đình ở châu âu qua Mỹ chơi , họ mua bột và bánh gì đó mà khi kiểm tra hành lý , nhân viên lấy vài bịch bột + bánh ra , dích mỗi thứ 1 chút và nhỏ nước gì vào đó mình cũng ko biết . Nhưng trong lúc làm việc họ cũng vui vẻ trò chuyện , hỏi thăm chứ ko hề tỏ thái độ nghiêm trọng hay khó chịu gì hết , đến lượt mình cũng thế . Cuối cùng thì họ cho hết vào giỏ lại cho mình và còn cảm ơn mình đã kiên nhẫn đứng chờ họ kiểm tra . Biết là họ chỉ nói lịch sự  nhưng mình vẫn cảm thấy thiệt là dễ thương quá đi thôi . Cũng 1 phần vì vậy mà Anh và em chỉ thích đi chơi trong Mỹ , cảm giác an tâm  và chịu cách làm việc của nhân viên sân bay Mỹ . 

Vậy là khỏe rồi , Anh có nhiệm vụ cầm giỏ cho thẳng , lâu lâu mình nở ra coi bánh có bị xốc xếch gì không , có lẽ nâng niu quá mức nên em nó về đến nhà chỉ bị rạn da tí xíu xung quanh hộp . Chị Loan đón mình ở sân bay và chở thẳng về nhà chị ăn cơm . Chị nấu canh , kho thịt với trứng và chiên cá . Chị có nói chồng chị ăn cơm trước nhưng anh xã chị chờ 2 vợ chồng mình về rồi ăn chung cho vui dù lúc đó đã gần 2h trưa . Trong lúc ăn chị Loan chọc " không biết Thu lên đó bạn có cho ăn thịt không , chị sợ Thu thèm thịt nên kho 1 nồi nè , ráng ăn cho hết đi . Mình cười ha ha ! Ăn xong mình về nhà nghỉ ngơi chút rồi chiều qua nhà chị hấp Lobster ăn cho nó tươi .



Phần chị kêu mua là mua dùm người em gái , chị ấy ghé nhà lấy và khoái chí khi thấy Lobster vẫn còn sống và ngọ nguậy trong thùng hi hi . Chị cho lại mình 1 hộp tôm tươi đã được bóc đầu và to ( cỡ 15 - 20 /lb ) như là trả công mình mua dùm , mình từ chối ko nhận nhưng chị Loan nói cứ lấy đi và nhận luôn cho mình ha ha ! Phần của mình thì để ở nhà 4 con , còn lại bao nhiêu mang qua nhà chị Loan hấp và mời thêm 1 gia đình chị bạn thân nữa đến ăn chung cho vui . 


Mình cũng chiên thêm 2 bịch Clam Strips của bạn để ăn cho đã . Ai cũng thích món này và ăn lia lịa , đến khi hấp Lobster xong , phần mỗi người 1 con ăn cho thích . Lobster hấp được chấm với bơ hoặc muối tiêu chanh . Ai ăn cũng khen thịt quá ngọt và giòn . Cứ tưởng 1 con ăn chỉ gọi là tạm đủ , vậy mà ăn xong cái mình là ai cũng la ngán quá hi hi ! 


Mình giữ lại 1 hộp bánh và đem hộp còn lại ra cho mọi người ăn tráng miệng đồng thời cũng muốn khoe tài nghệ làm bánh của bạn mình . Bánh chạy vô cùng , ai cũng khen quá ngon và thơm . Phe đàn ông ăn mỗi người 2 miếng . Mọi người cùng xác nhận là bánh bạn làm ngon hơn bánh mua ở nhà hàng ý chỗ mình ở . Ta nói mình sung sướng gì đâu luôn á ! 

Gia đình 2 chị bạn chọc Anh và em là mọi người sẽ hùn tiền lại mua vé cho Anh và em đi lên NH chơi nữa và mua Lobster về ăn tiếp , nhớ xin luôn vài ổ bánh Tiramisu nữa ... ha ha ha !