Tuesday, November 6, 2018

BOSTON - NEW HAMPSHIRE

Đầu tháng 10/2018 , Anh và em lên đường đi Boston chơi vài ngày và dành một ngày để trở lại NH thăm gia đình bạn Bông Bi thương quý !

Chuyến đi này hoàn toàn khác biệt với những lần đi trước , vì lần này đi chơi có sự xuất hiện của kẻ thứ 3 đáng iu , con gái iu quý Anabella .

Đây là chuyến đi chơi xa đầu tiên bằng máy bay của con gái iu ! Con gái ngoan ngoài sức tưởng tượng của Ba mẹ . Từ lúc chờ đợi đến giờ vào máy bay cho đến lúc máy bay bay lên và hạ xuống , con đều không hề khóc . Con chơi đùa cùng Mẹ và cười hăng hắc , chán thì măm sữa và ngủ .
Các cô chiêu đãi viên và hành khách ngồi gần con đều nhìn con trìu mến và không hết lời khen con giỏi . Họ nói ít khi thấy một em bé nhỏ như con ngồi lâu vậy mà vẫn ngoan . Mẹ cũng thấy thế Anabella iu quý của mẹ !

Buổi tối gia đình nhỏ đi lang thang trong khu China Town . Chiều xuống khá lạnh nên má con hồng, môi con đỏ và mắt con long lanh đen . Nhìn con rất xinh lại đang rất vui vẻ ! Ba mẹ ăn còn con măm sữa hi hi !


Thức ăn nơi đây khá là ngon , bày trí món ăn hấp dẫn . Cả nhà có một buổi tối ngon miệng .

Sáng hôm sau cả nhà dậy sớm để đi về NH thăm gia đình dì Bông . Mẹ thật sự rất nôn nao vì bao nhiêu năm quen nhau và lên thăm gia đình dì Bông nhiều lần , chỉ có Ba và mẹ . Lần này có con đi theo ra mắt thì chắc dì Bông cũng cùng cảm xúc như Mẹ . Từ Boston về chỗ dì Bông chỉ có hơn 1 tiếng 30 phút và tới nơi rất dễ dàng . Con gái Anabella được cả nhà dì Bông cưng nựng lia lịa , nhất là 2 anh chị lớn , nhìn thương ơi là thương !
Bạn đãi 2 trong những món ăn ngon nhức nhối mà bạn nấu đó là Hủ Tiếu Mì Xá Xíu và bánh Tiramisu . Ta nói dì mình ăn 2 tô và bánh thì ăn xong còn cứ lấy cái muỗng vét vét , trong khi bạn làm dư thêm ra 2 ổ cho mang về lại Boston ăn và 1 cái mang về lại New Orleans . Dì mình khen bạn nấu quá ngon .



Kế hoạch là sẽ trở tại vườn táo năm xưa cho bà Yến của con được đi hái táo . Vì mùa Thu năm 2012 mẹ đến vào cuối tháng 10 nên thời tiết rất lạnh và lá vàng rực . Lần này đi đầu tháng 10 lại năm nay lạnh trễ nên cây cối chỉ lác đác vàng , nhưng được cái chỉ se lạnh thôi ! Rất dễ chịu .


Con gái được Ba ẵm và đưa tay sờ vào trái táo , còn bà Yến thì thốt lên một câu i chang mẹ đã nói khi đến đây lần đầu " Lần đầu tiên thấy trái táo nằm trên cây táo " ha ha ha !
Bây giờ , sau 6 năm quay lại thì mọi thứ thay đổi nhiều . Vườn táo giờ đã có người chở khách ra vô chứ không phải đi bộ như hồi trước . Táo đã được ghi tên các loại và có người hướng dẫn .
Điều khác biệt lớn nhất là bây giờ Ba mẹ quay lại đây cùng với Con Gái Yêu Anabella . Cảm giác này không thể diễn đạt bằng lời





Cảm ơn chú Sơn dì Bông lia lịa ! Cảm ơn dì Bông đã mua quà cho Anabella và giữ lại cho gia đình mình những khoảnh khắc ấp áp hạnh phúc nơi đây .
Trên đường trở về lại Boston , bà Yến nói thích cảnh vật và không khí trong lành nơi đây quá , có điều ở thì chắc buồn lắm vì quá yên tĩnh hi hi !
Về đến Boston thì trời cũng sẩm tối , lại dẫn nhau đi China Town ăn tối , sau đó về ngủ sớm để mai lại tiếp tục khám phá Boston .



Bữa này gia đình mình đi thăm trường đại học Harvard và đi ăn nhà hàng Union Oyster House
Buổi sáng trời se lạnh . Ba mẹ không biết trường quá lớn và chia làm nhiều khu , vậy cho nên Ba chở bọn mình đi lòng vòng từ khu này qua khu khác . Đường xá ở Boston khó chạy hơn những nơi Ba mẹ đã từng được đến . Cuối cùng quyết định dừng lại đây để chụp vài tấm làm kỉ niệm .
Những lúc như thế này mới thấy cái máy chụp hình của mẹ thiệt chẳng có tiện lợi hơn iPhone

Rời đó thì cả nhà mình đi thẳng tới nhà hàng . Đây là một trong những nhà hàng có lịch sử nổi tiếng lâu đời ở đây . Khách rất đông , cả nhà chờ đợi khoảng 40 phút để được gọi . Đến đây làm gì làm thì cũng phải thử món soup Clam Chowder . Con gái iu cũng được mẹ đút cho ăn và món soup này dễ cho Ba ăn . Đối với riêng mẹ thì món này không ngon bằng mẹ nấu nhưng mẹ nhớ Ba đã từng có nói với mẹ rằng “ Người ta chỉ cần đến nơi nào đó , ăn món nổi tiếng ở đó dù không ngon như đã nghĩ nhưng họ vẫn sẽ thấy thú vị , giống như về New Orleans được ăn Gumbo hay Crawfish ở NO là người ta cảm thấy vui thích và ngon rồi “
Anabella nhớ nhé ! Hãy giống ba , đừng như mẹ hi hi !



Những món khác với mẹ cũng chỉ Ok . Nếu cho mẹ được so sánh , mẹ sẽ nói món ăn ở New Orleans ngon hơn , mùi vị đậm đà thơm ngon hơn .
Cảm ơn Ba đã chở bọn mình “ lên rừng xuống biển “ có GPS vẫn lạc đường lung tung nhưng đầy ắp tiếng cười .

Tạm biệt thành phố nhộn nhịp Boston và " những người thương ở vùng trời bình yên Laconia " ấy ! Năm sau nếu không gì thay đổi mình lại tìm về với nhau nhé  !