Sunday, April 15, 2012

MƯA SÀI GÒN - MƯA BÊN NÀY - VÀ ANH ...


Cả ngày nay mưa dầm dề , trời âm u xám xịt khiến lòng mình buồn lạ , đi ra đi vô mà chẳng còn gì để làm bèn lấy máy ảnh ra chụp toán loạn để giết thời gian . Tiễn Anh đi làm thì chưa mưa , nhưng khoảng gần 8 giờ là trời chuyển 

Từ ngày ở bên này mỗi lần mưa là mỗi lần mình buồn buồn, mình nhớ nhà . Nhớ ghê lắm !
Ngày còn bé mỗi lần có mưa là cứ như rằng rủ nhau tắm mưa , chạy rượt đuổi đùa giỡn ở trong hẻm , nhà ai có máng xối nước tuôn ào ào thì cả 1 lũ thay nhau đứng dưới máng xối cứ vậy mà tắm mà gội , vui quá xá là vui . Con trai thì độc mỗi cái quần xà lỏn , con gái thì đồ bộ :lol: . Sài Gòn chỉ có 2 mùa mưa nắng , lại mưa vào những ngày nghỉ hè nên tha hồ mà tắm mưa . Cứ vậy mà hết mùa mưa này sang mùa mưa tới …
Cho tới một ngày mình đang cùng đám bạn tắm mưa , Mẹ mình đi đâu về , bỗng dưng nhìn mình với đôi mắt mở to hơn bình thường , rồi bắt đi vào nhà không cho tắm nữa . Cũng sau ngày hôm ấy , Mẹ mình đã mua " áo lá " về tập cho mình mặc bên trong :) , không lâu sau đó mình nghe người nhà nói " Con nhỏ này nó dậy thì sớm " . Lúc đó mình vừa được 11 tuổi  . Và cũng từ lúc đó ,dù vẫn còn rất thích nhưng mình đã không còn tắm mưa nữa ….

Hồi lên cấp 2, trường học gần nhà nên mình chỉ đi bộ, mình vẫn giữ sở thích tắm mưa bằng cách " cố tình " quên áo mưa để có thể đi bộ dưới mưa về nhà , chỉ cần 1 cái bao ni lông che cho khỏi ước cặp là được . Mẹ mình hay quát sao ko núp mưa , nhưng mình cứ nói không có chỗ vì người ta đứng hết rồi .
Sang cấp 3 mặt áo dài, trong cặp mình có 2 áo mưa , 1 dầy và 1 mỏng . Khi đi đến trường mà lỡ có gặp mưa thì mình mặc cái dầy để vào lớp ko bị ướt . Còn tan trường về nhà thì … hi' hi' ! . Vì áo dài trắng lại mỏng ( cho dù có áo lá bên trong ) nên mình không dám để vậy mà chỉ khoát áo mưa mỏng tang trong suốt che hết người và có thể che tới tận gối rồi đạp xe đi dưới mưa cho dù mưa lớn hay nhỏ . Cái cảm giác khi những giọt nước mưa nhẹ hắt vào mặt vừa mát , vừa êm êm khiến mình thấy rất thoải mái . Còn khi mưa to quá , tạt vào mặt hơi đau và rát nhưng mình vẫn không ghét gì hết ! được đi trong mưa lại còn ngắm cảnh xung quanh !
 
Sài Gòn lúc nào cũng nhộn nhịp người qua lại ,tiếng còi xe – cửa hàng buôn bán sầm uất – khói bụi- nắng gắt … luôn khiến Sài Gòn lúc nào cũng như không nghỉ . Nhưng khi cơn mưa ập xuống bất ngờ , bỗng chốc chỉ còn thưa thớt người qua lại , người ta tạt vào 2 bên đường dưới mái hiên nhà mặt đường để trú mưa , đứng chen lẫn nhau mà không phân biệt giới tính cũng như giai cấp , mỗi người đều mang trong lòng những suy nghĩ riêng và hầu như mọi ánh nhìn đều ngước dành cho Mưa . Cũng từ chỗ đó có những nhà thơ nhà văn có cảm hứng cho ra đời các tác phẩm thơ hay truyện có bối cảnh dưới mái hiên trú mưa rất lãng mạn .
Dễ thương hơn là các cặp tình nhân chở nhau che chung 1 cái áo mưa , nàng 2 tay vịn eo chàng mặt nghiêng nhẹ áp vào sau lưng người yêu để tìm kiếm sự chở che và hơi ấm . Chàng thì dĩ nhiên là quá hạnh phúc , như cây Tùng cây Bách hứng hết gió và nước mưa tạt vào , mong che chở cho người con gái yêu thương được bình an và chỉ mong sao cho con đường càng dài ra để phút giây yêu thương như mãi không hề tan biến …

Sau cơn mưa thì không khí Sài Gòn mát dịu dễ chịu nhiều , lòng người cũng nhẹ nhàng hơn đôi chút , không khí mát mẻ nên đi ăn gì cũng thấy ngon nhất là mấy món ăn chơi như bắp luộc , chuối chiên , khoai lang , khoai mì , bánh tằm , bánh bèo , bánh canh cua , bún bò , bún riêu , cháo cá , há cảo , hoành thánh , cá viên … ôi thôi là biết bao nhiêu món ko thể nhớ và kể ra cho hết …
 
Không biết Sài Gòn bây giờ thế nào rồi . Năm 2007( mình đi được gần 4 năm rồi Mẹ mình sang đây thăm mình , Mẹ nói Sài Gòn bây giờ khác hơn nữa hồi mình còn ở nhà , đẹp lắm nhưng mỗi lần trời mưa nhỏ thôi là xắn quần lội nước , xe máy chết đầy đường .
Kể từ ngày rời Sài Gòn đến giờ là hơn 8 năm rồi mình chưa về lần nào , công việc cứ thay đổi khiến mình không thể sắp xếp thời gian về thăm nhà . Mà khi mình muốn về thì Anh không thể về , mà về 1 mình để Anh bên này thì nhớ và lo lắm sao đi nổi .
 
Có những đêm mưa , nằm bên chồng mình thủ thỉ kể cho Anh nghe những kỷ niệm ngày thơ , bạn bè … Anh nghe rồi cười ha ha hi hi , rồi umh umh rồi khò khò luôn mà ko báo cho mình biết , để khi mình đang huyên thuyên giật mình quay sang thì Anh ngủ mất rồi . Nhìn chồng ngủ say , mặt hiền khô mà thương mà trọng vô cùng . Anh là người đàn ông giản dị – nhân hậu – đứng đắn – và siêng năng . Mình thích cầm bàn tay to thô ráp của Anh mà vuốt ve mà áp vào má . Bàn tay ấy thời còn trẻ thì vất vả cho Gia đình và các em , khi cưới mình thì bàn tay ấy lại tiếp tục vất vả cho mình . Bàn tay Anh cực nhọc đã gần 29 năm nay , chỉ còn hơn 1 năm nữa , phải ! hơn 1 năm nữa thôi sẽ được nghỉ ngơi thư giản . Anh sẽ hoàn tất 30 năm công việc ( Anh làm việc cho chính phủ và chỉ làm 30 năm là đủ )  khi chỉ mới 50 tuổi và hưởng lấy thành quả lao động cần cù và siêng năng của mình . 

Anh thương yêu che chở cho mình như chính bản thân Anh . Phải đậu xe xuống mà gặp trời mưa , Anh phải tìm chỗ nào khô ráo và ko bị ướt rồi mới cho mình xuống , đi đâu hay về đến nhà Anh luôn dành xách lấy mọi thứ không cho mình xách hay khiêng bất cứ gì, ngày nào đi làm Anh cũng gọi hỏi thăm , trời mưa thì Anh luôn gọi phone dặn dò lái xe cẩn thận , chỉ cho biết chỗ nào dễ bị ngập nước …, nếu ở nhà thì Anh gọi nhắc nhở đừng đi ra ngoài , cần gì Anh về đưa đi … 

Nếu mình về thăm nhà , sáng ai sẽ làm đồ ăn cho Anh mang đi làm . Chiều Anh đi làm về nhà chỉ có 1 mình , rồi ghé về nhà Bà Nội hay Cô Bình hay Má để ăn cơm thì tội lắm ! Anh luôn nói ngủ mà không có em thì không ngủ được . :love: , và mình cũng vậy , lúc nào cũng muốn được bên Anh , được chăm sóc cho Anh từng bữa cơm , từng bộ quần áo Anh mặc và không có Anh mình cũng không ngủ được . Chỉ bao nhiêu đó thôi cũng khiến cho mình không thể để Anh 1 mình mà quay về , dù biết bao lần Anh cứ nói em về 2 tuần thăm nhà rồi qua với Anh . 

Giờ thì mình chỉ còn đợi khoảng hơn 1 năm nữa thôi, Anh xong 30 năm làm việc  là 2 đứa sẽ cùng nhau về thăm nhà , khi đó là đúng 10 năm mình quay về . SÀI GÒN ƠIIIII ! CHỜ MÌNH NHÉ !!!