Wednesday, March 16, 2016

CHẢ GIÒ VIỆT NAM



Em nghĩ đời này ai mà có cái tính như em chắc sẽ rất khổ sở trong chuyện ăn uống quá ! Cái tính gì mà lạ lùng , những món bình thường đã từng ăn khi còn ở Vn , qua đây không còn nhớ hay lâu lắm... lắm... lắm ... chưa được ăn lại thì không sao nhưng hễ thấy ai nhắc đến hay ghê gớm hơn là nhìn thấy người khác ăn là em thèm thuồng kinh khủng khiếp . Mà em thèm đã đành , em còn nhớ lại rồi em tưởng tượng rồi em tự dằn vặt mình hì hì , cứ nghĩ giá mà có để ăn liền chắc em ăn nhiều thiệt nhiều , ăn cho đã cái miệng , căng cái bụng mới hả dạ . 

Em là vậy đó ! mà cái chị Danh này chỉ chơi kỳ lắm nha ! cứ lâu lâu chỉ gửi vài tấm hình mấy món mà em đã quên lãng từ hồi nào đâu đó , khiến em nhìn xong là em bấn loạn , em cứ nghĩ đến thôi ! Mà đâu có dừng mức độ kỳ cục ở đó , chị tăng thêm phần " ác" là tự quay phim và thuyết minh luôn mới " dã man " làm sao . Cái món Chả Giò này nè , bình thường chứ có gì là ghê gớm đâu , vậy mà khi xem cái đoạn clip chị gửi thì em điên lên ha ha ! 

Hồi em còn nhỏ ( cho tới lớn luôn á ) , thường chả giò vào dịp nhà có đám tiệc hay giỗ chạp gì đó thì hay có món này lắm , chứ không như khi em ở bên này hễ thèm là cuốn rẹt rẹt và chiên ăn chơi vậy đó chứ không đợi nhà có tiệc mới làm . Chả giò ở Vn khi đó là cái bánh tráng cuốn gỏi cuốn hay bò bía vậy thôi , em nhớ Mẹ em cuốn nó nhỏ bằng ngón tay cái với nhân là thịt xay - củ sắn - cà rốt - nấm mèo - bún tàu - lòng đỏ trứng ... . Mỗi khi chiên xong nhìn cái vỏ bánh bóng như kiếng màu nâu sậm và thơm phức , chưa cắn đã cảm giác được nó giòn tan ... Chả giò có khi Mẹ chiên cho cuốn rau chấm với nước mắm tỏi ớt chua ngọt , có khi ăn với bún gọi là Bún Chả Giò . Nhưng mà cái đó là thuộc về Vn .


Qua đây , lần đầu tiên được ăn chả giò mà vỏ bánh lạ lùng , em chẳng thích chút nào . Vỏ bánh có giòn nhưng mùi thơm của nó không giống chả giò hồi còn ở Vn . Em có hỏi má chồng sao không làm bánh tráng cuốn gỏi cuốn thì má chồng nói xưa giờ ăn vầy thôi con , quen rồi . Em dạ dạ nhưng trong lòng ấm ức lắm ! Nghĩ trong lòng cái vỏ bánh kiểu Vn ngon quá mà sao không thấy ai  ăn ta ? 

Khi em  ra riêng , em làm món này ngay và em nhớ hoài nhớ mãi . Em cũng mua bánh tráng i vậy - em cuốn cũng i vậy , em chiên cũng i vậy và bánh ra khác hoàn toàn . Trời ơi em chẳng thể quên cái lần đầu ấy , sao mà cái bánh nó xấu xí và gớm giếc đến vậy . Nó không vàng , lớp vỏ bánh ngoài cùng nó phồng lên và nổi bong bóng to đẹp quá cỡ , em sợ quá lấy cái đũa chọt chọt cho nó bể thì nó lủng 1 lỗ , rồi sau đó nó cứ trắng nhách và biến dạng trong nồi , kế đến 2 đầu chả giò cháy đen đen , có cái còn tét bụng xì nhân ra và chỗ đó thịt chín vàng ươm nhưng bánh tuyệt nhiên là không vàng . Để nguội chút em cắn thử thì má ơi nó cứng ngắc bên ngoài nhưng lớp bánh bên trong thì còn dẻo và nhân ngon lành . Em tiếc của ngồi nhai được vài cái rồi tiễn nó đi luôn . Bình thường con người em không có kiên nhẫn và rất hay nản nhưng đụng đến đồ ăn thì em khá hơn , em nghĩ là do bánh hiệu này không ngon nên em thử hiệu khác ... cuối cùng em mới chính thức chịu bỏ cuộc và đồng ý chung sống  êm ấm với cái chả giò kiều bên này mười mấy năm nay và đến giờ ăn ngon lành bình thường . 

Trở lại cái đoạn video clip của chị Danh rồi xáo trộn dễ sợ , chị vừa quay cái dĩa chả giò làm với bánh tráng kiểu Vn , vừa nói cái kiểu kéo dài giọng và lấy đôi đũa lật qua lật lại miếng chả giò , chọc quê đứa khác vầy nè " Ta nóiiii 20 cái mà 2 vợ chồng quất hết còn nhiêu đây nè , có muốn hông ? có muốn ta ăn cho nó nghe rụm rụm rụm không dzậy " . Nói xong chỉ lấy cái chả giò chỉ cắn nghe rộp rộp và tiếp tục tra tấn em " Đó ! Nó giònnnn vậyyy đó  ! í trời ơi nó ngonnn dzậy đó ! Quaaa đâyy ! chị cuốn cho mà ăn cưnggg ! Nhaaaaa ! Bye bye " . ( Em thù chị từ đó ! ha ha ) 


Vậy là em dí chị điều tra cho bằng ra ở đâu có cái bánh tráng này , cuối cùng em cũng không ngại ngần gì khi gọi cho bé S dễ thương " cho chị với ... "  hí hí ! Tuần sau là nhận được quà của em ! Cảm ơn bé S lia lịa nha ! Và em đã làm bằng tất cả sự háo hức - kỷ niệm ngày xưa ... 

Cuốn hơi cách rách vì bánh này phải thoa 1 lớp nước lên bánh cho mềm mới cuốn ( còn bánh tráng bên này cứ vậy lột cuốn và dán mép bánh dính lại bằng lòng đỏ trứng hay bột năng nấu chín như hồ ) . Em cuốn cũng khá đều và nhìn không tệ hi hi . Ta nói mẻ đầu em hơi hết hồn vì bỏ vô nó cũng hơi phồng lên và vàng nhanh quá , mẻ tiếp theo hiểu ý nên chiên lửa vừa nhỏ để bánh vàng từ từ mà không phồng . Sau này hỏi em S thì em nói chị cuốn lỏng có hơi ở bánh nên nó bị phồng . Cảm ơn em ! bữa nào làm đợt nữa chị cuốn lại hen ! 

Chiên một dĩa vàng ươm ngon lành xong đem ra cho Anh và em thưởng thức . Nói thật là em nhìn bánh thấy giống 70% bánh ngày xưa thôi chứ nhìn nó không bóng và óng ả như ngày xưa Mẹ em làm . Em cuốn rau cải xanh và rau thơm các loại chấm nước mắm chua ngọt , Anh thì ăn không chấm với tương ngọt như bình thường . Thấy Anh nhìn nhìn dĩa chả giò em biết Anh thấy lạ nên quảng cáo " Chả giò này ngon lắm đó Anh ! Ở Vn ăn loại này nè , ngon ơi là ngon ! giòn thơm lắm chứ không như loại em hay làm Anh đâu ! Anh mà ăn bảo đảm thích cho coi ! Thích thì phải nhờ bên VN mua gửi qua chứ bên này không có đâu Anh ! " 



Em cuốn xong chấm với nước mắm , ta nói chưa cho vào miệng mà nước miếng cứ ứa ra hí hí ! Cắn 1 cái nhai nhai ... ngon nhưng sao chả giò vị có vẻ đậm đà hơi mặn ta ? thường em trộn xong là cho chút nhân vào microwave cho chín rồi ăn thử coi có vừa miệng không , vậy cho nên hiếm khi nào em làm bị mặn  ( cuối cùng em biết là  bánh tráng mặn sẵng rồi mà em ko biết ! ) Bánh thì giòn rụm à ! hên nhờ nước mắm em pha có vị ngọt nhẹ nên cũng đỡ mặn chứ ai ăn nước mắm đậm đà thì sẽ mặn . Nhưng mà ... nhưng mà sao vỏ bánh cắn thì giòn , nhai chừng mấy cái thì nó dính răng . Em ngó qua Anh thì thấy Anh đang vừa nhai vừa nhìn cái chả giò nhíu mày , em muốn cười lắm rồi mà ráng làm lơ như không để ý và tiếp tục ăn . Anh lên tiếng " Em ! cái egg roll này da nó dính răng Anh , ăn nó kỳ lắm ! Anh không ăn đâu  " Em hết nhịn được , cười thành tiếng và sửa Anh " gọi là vỏ bánh chứ không phải da " . Em cười là vì em cũng bị dính răng và đoán ngay được Anh sẽ bị dính và sẽ không chịu ăn . 

Thật tình em không nhớ nổi là ngày xưa ăn có bị dính răng không , em chỉ nhớ nó ngon lắm mà thôi . Em nhắn chị than sao nó dính răng và vỏ bánh mặn làm em ko biết em nêm nhân vừa  , mà chiên nhìn nó không giống bánh ngày xưa ... chị nói " em khó ăn quá , chị thấy có sao đâu , lâu rồi em không ăn nên ăn lại không quen đó , chị ăn vô tư " . 

Em nhắn cho bé S và than , bé S cười em nhưng lại chỉ cho em thêm vài chiêu nữa ... cũng hên là em còn 1 bịch bánh tráng nữa nên em sẽ phục thù cái vụ nhân mới được . Bánh chiên có mình em ăn nên mỗi ngày em nướng lại vài cái ăn cho hết chứ hỏng bỏ vì thương cái tình bé S bớt ăn mà chia cho em , bỏ công đi gửi cho em ... 

Giờ mà nói Anh ăn chả giò Vn  là Anh sẽ trợn mắt quát liền ha ha ! 



Thursday, March 10, 2016

MÙA XUÂN VÀ HOA ĐÀO



Quay đi quay lại loáng cái đã hết Đông , thời tiết giấc này mát mẻ và có ngày khá ấm áp . Đây là lúc hoa cỏ thức dậy sau giấc ngủ dài trốn lạnh đây ! Đi đâu cũng thấy trăm hoa đua nở khoe sắc thắm , nhà Anh và em hoa Đào cũng đang nở tưng bừng .

Mua bạn đào ở hội chợ nhà thờ hồi 2006 , lúc đó bạn chỉ cao chừng hơn 1m20 và thân thì ốm nhách bằng cỡ ngón tay cái loe ngoe vài cành tong teo chiếc đũa . Lúc đó em mua vì biết nhà thờ bán cây trồng cùng vài vật phẩm đưa từ bên Vn qua , tiền bán được giúp đỡ người nghèo ở vùng núi hay vùng sâu vùng xa gì đó chứ thật sự em không hề có ý định trồng cây gì hết !


Mang về chừng 1 tuần thì Anh và em thấy cái chậu nhỏ và ít đất quá nên bắt đầu mua đất , chậu to hơn - phân hột và sang qua . Cứ vậy tưới tắm hàng ngày và đến mùa xuân tiếp theo nó đã cao qua đầu em luôn và nhánh mọc ra nhiều hơn chút . Thân cây to gấp đôi ( cỡ 2 ngón tay cái chặp lại ) , vui nhất là nở hoa màu hồng tươi nhạt , tuy không nhiều nhưng rất xinh . Khỏi phải nói em mê man bạn ấy cỡ nào , em nằn nì Anh trồng bạn ấy đằng trước nhà để mùa xuân bạn ấy nở hoa cho đẹp . Vậy là chìu em , Anh đào đào xới xới ... cuối cùng cho bạn ấy xuống và nhờ sự chăm sóc ( bón phân ) tưới tắm đều đặn ( phần nhiều là Anh chăm ) mà bạn ấy trở thành bé khỏe bé đô ... cho đến hôm nay thì bạn ấy thật sự quá cao và to bự ... tuy to bự nhưng bạn có dáng lắm à nha ! hi hi !


Bạn ấy không ra hoa theo tết Vn mà chỉ ra hoa theo mùa xuân mà thôi , cứ đầu tháng 12 trở đi là vàng lá và đến cuối tháng 1 là rụng sạch nhường chỗ cho nụ lúp búp đầy cây . Khi mùa đông sắp tàn , thời tiết ấm dần là hoa nở và kèm theo chồi non mọc ra ... Rồi hoa tàn và trên cây toàn trái và lá . Nhưng trái không to và chát chẳng ăn được . lá đầy cây xanh mướt che bóng mát mùa Hè !


Nhà hàng xóm mướn người cắt cỏ , mùa hè trời nắng nóng , người đàn ông cắt cỏ hay đứng dưới bóng mát cây đào vừa uống nước vừa nghỉ ngơi .
Nhớ hồi đó lâu lắm rồi , Anh và em có việc rời nhà , ra xe thấy ông đang đứng dưới gốc cây dưới chân là máy cắt cỏ , mọi người chào nhau , ông có vẻ ngại và tính bước ra chỗ đậu xe của ông , Anh nói ông cứ ở đó cho mát đừng có ngại thì ông cảm ơn và từ đó hễ ngày nào đến cắt cỏ thì ông hay đứng tránh nắng nghỉ ngơi dưới bóng mát cây đào . Cứ vậy năm này qua năm nọ ...


Sáng sớm hôm qua tiễn Anh đi làm là em phi vào giường ngủ tiếp , chị bạn ghé nhà trả đồ cho em , nhưng em đang còn ngủ nên chị bỏ trước cửa , sau đó chị gọi phone nói " trời ơi Thu ơi ! cây hoa đào nhà Thu sao nó đẹp dữ thần vậy ! chị chụp hình quá trời luôn ! nhìn mê luôn đó ! đẹp quá đi ! ngắm không muốn rời luôn " Em nghe chị khen thì cười hí hí giỡn thêm " đẹp nhất đường - nhất làng Chalmette luôn ha chị ! " chị cười nói " Thiệt đó chứ " . Em cười ha ha !


Chừng 10am dậy ra bếp kiếm gì bỏ bụng , sau đó mở cửa ngó cây đào . Nói thiệt năm nào em cũng thấy nó nở i vậy nhưng đều chẳng chán gì hết ! Nó rực sáng và lung linh trong mắt em vậy đó ! Hôm qua là ngày hoa nở đều kín khắp cây , lại Anh đi làm không có nhà nên em tha hồ vác máy đứng trước nhà chụp hình tá lả mà không bị Anh đuổi vô hí hí ! Hoa mọc từng chùm , từng chùm nhìn phớt qua na ná như bông giấy vậy ! dễ thương gì đâu  ! Đưa máy lên chỉ thấy hoa là hoa , chui vào bên trong và lâu lâu mới tìm được 1 nụ hoa mọc riêng một mình .


Em rất thích hoa , thích đến cỡ nào thì em không biết nhưng em có một cái tật là ít khi nào em bẻ - cắt hoa vào cắm trong bình để chưng dù bất cứ là hoa gì ( trừ 1 vài lần bí quá ko có gì trang trí cho món ăn thì em bấm bụng cắt 1 ít mà thôi  ) . Em chỉ thích nhìn ngắm chúng khoe sắc trên cành và cũng tàn úa trên cành thôi à ! Cắt xuống thấy uổng uổng  tội tội sao đó ... ! Hỏng hiểu ... ! 


Tuesday, March 8, 2016

NGÀY 8/3 VÀ ANH !





Vào ngày này của 13 năm trước , cô gái vừa tròn 23 tuổi là em lần đầu đặt chân đến đây và bắt dầu cho một cuộc sống mới . 

Hồi còn ở Vn em nhớ vào ngày 8/3 chỉ thấy học trò hùn tiền lại mua hoa cắm trên bàn cô giáo chứ không có cái kiểu tặng hoa cho phụ nữ và chúc mừng um sùm như bây giờ . Ở Mỹ không có ngày này . 

Hồi mới sang , em có hỏi Anh bên này không có ngày 8/3 hả Anh , Anh hỏi lại ngày đó là ngày gì ? , Em giải thích ì xèo  là ngày phụ nữ vùng lên ... ngày quốc tế mà sao Mỹ không có lạ hen ! Anh trả lời làm em buồn cười " chắc cái ngày đó là ngày của Cộng Sản chứ còn ở Mỹ chỉ có Mother's day thôi ! Em ở Mỹ mà , em việc gì phải quan tâm đến cái ngày đó làm gì cho nhức cái đầu " ( Anh là vậy đó ! không biết và cũng không muốn quan tâm đến bất cứ gì ở Vn hi hi ! ) 

Với em bây giờ 8/3 luôn gợi em nhớ đến ngày em rời Vn ... và nếu có thêm một ý nghĩa khác thì chắc là hôm nay 8/3 , Anh của em trở lại đi làm ngày đầu tiên sau 3 năm ở nhà ăn chơi với em ! hí hí ! Chắc là Anh mừng lắm vì không phải cả ngày nhìn thấy cái mặt nham nhở của em ha ha .

Em lại tiếp tục làm người đàn bà " ngoan " , sáng dậy cùng Anh , lo bữa sáng và trưa cho Anh mang đi làm và chiều lại ngóng Anh làm về để hỏi han chuyện trò . 

Bữa sáng em làm Grits - egg - sausage - và bacon  , bữa trưa thì Anh ăn Ham Salad cho nhanh và gọn lại Anh cũng thích nữa !

Trưa nay sẵng còn dư đồ sáng của Anh , em bỏ vào bánh mì thành bữa trưa cho em . Ăn kiểu này cũng ngon chán ! Bữa nay trời nắng đẹp nhưng gió hơi lớn , ăn 1 mình trống vắng  ghê ! vài bữa rồi cũng sẽ quen như ngày xưa thôi ...



Wednesday, March 2, 2016

CHÚ CÔ VÀ EM SU


Từ lúc Christmas đến New Year rồi đến tết Việt Nam và đến hôm nay , Anh và em lên cân cái vèo . Ta nói toàn ăn với ăn mà thôi ! Em thì cũng khá là dễ lên cân nhưng vì em chỉ ăn món mặn và thường ăn thịt , không thích + ít ăn ngọt nên em đứng vậy hay nhít tí tẹo thôi . Vậy mà từ bữa đó tới giờ em không để ý cho đến giờ leo lên cân giật cả mình hi hi .

Bắt đầu với gia đình chú cô bay từ TX qua chơi Christmas đến ngày cuối cùng của năm mới thì chú cô về . Hồi còn ở Vn em rất thân với cô và hạp nói chuyện với cô hơn Mẹ hi hi ! lần này ở bên nhau em nấu nướng đủ thứ . Bị chú cô ở Vn mới qua hơn năm nên em sợ chú cô không ăn được đồ Mỹ nên em nấu toàn món Việt . Lại cô nấu ăn cũng thường thường nên cô thèm đồ VN . Ấy vậy mà có một sự ngạc nhiên là khi em cho gia đình cô ăn thử Gumbo em nấu sẵng , thì cả nhà cô ai cũng ăn được và khen ngon nức nở mới ghê ha ha ! Chú cô và em Su mỗi người ăn 2 phần như Anh , vì nấu một nồi khá nhiều nên còn dư cô xin mang về . Em múc vào hủ và để freezer khi nào cô về thì bỏ chung với những đồ đông lạnh khác trong thùng đá gửi đi . Cô còn kêu mua cho cô gia vị đầy đủ để cô về bên TX nấu ăn tiếp . 
Em kinh ngạc hỏi ngon và thích đến vậy sao thì cả nhà cô đều gật đầu . Thiệt đúng là ăn được thì mới thấy ngon hi hi ! Uổng cái là em không có chụp hình lại vì lu bu . Những hình sau này cũng toàn chụp bằng phone cho nhanh và tiện .

Em nấu  Mì Quảng




Em làm món Hải Sản Chiên Bơ với tôm - mực và cá phi lê




Dẫn chú cô đi 2 nơi Cafe Du Mond . Một ở phố để sẵng tiện cô đi tham quan phố và chụp hình . Vì mới qua nên gia đình chú cô chưa thích nghi được nhiều với cuộc sống bên này . Gia đình chú cô chỉ thấy phố lạ lẫm với nhiều sự khác biệt chứ chưa hiểu và cảm được gì nhiều ... Nhằm bữa này được trời ấm hẳn nên mùa Đông mà cứ như đang hè hi hi !




Bữa này em nấu Bún Măng Vịt . Măng thì được chị Danh cho khá nhiều , thương chị vô cùng là chị biết em không biết làm măng khô , nên lần đó qua với em chị đã ngâm và luộc sẵng cho em hoàn toàn , chỉ việc nấu lê ăn thôi . Và cả hủ trứng non chị mua làm quà cho em nữa . Em mang ra khoe và đãi gia đình cô , cô nói em sướng có bạn gì mà tốt quá vậy hi hi ! Lần này ăn Bún Măng Vịt có cả gỏi bắp cải với lòng vịt , có thêm bắp chuối bào nữa , ngon lắm lắm luôn ! Ai cũng ăn khí thế ...



Rồi em dẫn cô đi coi chợ bán hải sản tươi ngoài trời , mua tôm to và tươi về hấp chấm muối tiêu với lại 1 bao sò 50lbs về nướng ăn cho vui . Cô nói bên VN cái này mắc mấy ai dám ăn . Lúc nướng xong mọi người bắt đầu thưởng thức . Trong lúc ăn chú Dũng nói một câu lam ai cũng phì cười " Người ta là say rượu , còn ăn như vầy là say mồi " hi hi !



Kế đó dẫn chú cô đi qua cầu Causeway , một trong những cầu đi qua sông ( mà em thấy to như biển á , nhìn không thấy bờ luôn ) dài nhất thế giới ( 24 miles ) . Chạy được chừng  10 phút , chú nói sao nhìn xung quanh giống biển quá vậy , rồi chú hỏi Anh đi qua hết cầu thì đến tiểu bang nào . Anh và em nói vẫn trong tiểu bang con , chỉ là qua thành phố khác thôi . Chú cười nói ờ quên , tại chú thấy nước Mỹ sao mà rộng lớn ngoài sức tưởng tượng nên chú cứ mơ hồ hi hi !
Anh chỉ chạy qua 1/2 cầu thôi rồi kiếm lối rẽ vòng lại , thường thì những chỗ vòng lại luôn có cảnh sát đậu ở đó và ít khi cho dân dừng xe đậu hay làm gì trừ khi xe hư . Mấy lần Anh và em dẫn người thân ở xa đến chụp hình thì xin phép cảnh sát , họ vẫn cho nhưng nói phải nhanh và được ít phút thôi . Lần này gặp anh cảnh sát này sao mà dễ thương kinh khủng khiếp , chẳng những đẹp trai cao to mà còn hỏi có cần chụp dùm không , ta nói Anh và em vui như tết . Gia đình chú cô thấy anh cảnh sát này thân thiện quá thì ngưỡng mộ , chú kêu Anh hỏi xin chụp hình chung mới ghê ! Em nghe vậy cười ha ha ! ai dè anh cảnh sát chịu luôn !

Mượn đỡ hình này để thấy được cây cầu dài như thế nào  




Rời đó dẫn chú cô đi cafe du monde ở chỗ em thích . Gia đình chú cô đều công nhận cà phê và bánh ở đây ngon hơn trên phố . Thật ra thì cách làm cũng giống nhau thôi nhưng vì trên phố là chỗ chính , đa phần là khách du lịch nên đông đúc và bánh phải chiên sẵng để phục vụ cho kịp , còn ở đây phục vụ cho dân địa phương nên yên tĩnh hơn - sạch sẽ hơn , khi nào order thì mới chiên nên bánh rất nóng và giòn thơm . 


Nhớ ngày mình đi em Su khi đó chỉ có 3 tuổi , hồi nhỏ em theo mình dữ lắm và mình thương em lắm ! Lúc tiễn mình ở sân bay nhớ hoài em Su khóc nức nở " Đi Mỹ với chị Thu " .  Sang đây nhớ em thì gửi đồ Mỹ về cho em mặc cho đẹp lúc nhỏ hi hi . Thấm thoát mà giờ thành gái 16 , vẫn xinh xắn như ngày nào và đặc biệt rất ngoan và học giỏi . Giá như giờ em ở gần mình thì tốt biết mấy ... Buồn cười nhất là sau khi gia đình chú cô ở nhà mình về , mình gọi phone về Vn nói chuyện với Mẹ , nghe Mẹ kể em Su gọi về khoe với Mẹ mình  " Ở nhà chị Thu sướng lắm ! toàn ăn với ăn , con lên ký rồi ... " 





Cuối cùng rồi cũng chia tay nhau , tiễn gia đình chú cô về mà trong lòng em bịn rịn lắm ! Em Su rất muốn được ở gần mình , nhưng hoàn cảnh bên chỗ chú cô không cho phép nên đành chịu . Mình cũng hiều... đành chịu vậy ! Thôi thì khi nào chú cô cần đến thì giúp được gì thì giúp thôi ...
Nhớ hoài câu nói của chú khi chia tay ở sân bay , chú nói với Anh và em " Thấy 2 đứa sống hạnh phúc quá chú cô mừng ghê ! Giữ mãi tình cảm như vầy hoài nghe Thanh Thu " . Mình và Anh cười ... 
Chú cô cảm ơn lần nữa rồi xếp hàng vào trong ... 
Tạm biệt chú cô và em Su ! Hẹn gặp lại nhé ... !