Wednesday, May 25, 2016

WHITE BOWL - VIETNAMESE RESTAURANT




Hôm qua , Anh nói với em là thứ tư Anh cần đi Houma có công việc , Anh hỏi em có muốn đi với Anh không , em gật đầu liền . Đi đâu mà có Anh là em thích nhất !

Houma cách nhà em gần 2 tiếng , em chưa đi đến đó bao giờ chỉ nghe mấy cô làm chung hãng hồi đó có nhận xét rằng người Việt ở Houma ( theo em đoán chắc là những cô bác sồn sồn hoặc lớn tuổi chút , chứ còn con nít lớn bên này hay sanh ra ở Mỹ thì không phải ) đi về No dễ nhìn ra lắm ! Tại họ thích đeo nhiều vàng trên người chứ không thích hột xoàn . Hồi đó nghe kể em chỉ cười ha ha chứ biết gì , mà giờ cũng không biết luôn là đúng hay sai . Chỉ nghe Anh nói người Việt ở Houma rất ít nhưng rất khá giả vì làm biển .

Tối qua em lên google tìm xem ở Houma có nhà hàng nào ngon vì Anh nói đồ Cajun ở đó nấu cũng ngon . Tìm được vài nhà hàng nhưng có người khen người chê nên lưỡng lự ... chợt nghĩ sao không tìm thử coi có nhà hàng Việt Nam không . Vậy là tìm cái xuất hiện White Bowl . Mới đầu ngó menu thấy món ăn cũng không nhiều nhưng bất chợt thấy hình tô phở to kinh hoàng mới giật mình . Đọc thì thấy tô phở này phải challenge , nếu thắng thì được $100 còn thua thì trả tô phở là $29.5 . Em biết chắc là không ăn nổi rồi có điều sẵng đến đó và tiện ghé tận nơi coi tô phở to như thế nào . Gọi Anh vào coi rồi nói mai em muốn đi đây , Anh quát ăn sao nổi mà đòi đến , em kể lể và năn nỉ cuối cùng Anh chịu , nhưng Anh cứ lườm liếc em ha ha !



Sáng nay 9 giờ rời nhà , trên đường ghé McDonalds ăn sáng ... tới nơi Anh đi việc của Anh , còn em lang thang mấy tiệm gần đó xem đồ cho qua thời gian , nói là xem cuối cùng cũng xách lỉnh kỉnh . Lòng vòng vậy mà hơn 1 giờ . Lúc này cũng đói rồi nên Anh và em chạy thẳng đến tiệm phở luôn .

Tiệm hơi nhỏ , toàn khách là Mỹ ngồi gần kín , nhân viên phục vụ chỉ thấy có 2 chàng trai Vn trẻ đang tới lui bận rộn . Đứng chờ chừng 5 phút thì mời vào bàn . Bạn trẻ đến lấy order không rành tiếng Việt .
Em nói muốn ăn thử phở King Bowl nhưng không challenge , có thể cho xin thêm 1 cai tô để chúng tôi chia nhau ăn được không . Bạn trẻ gật đầu và em chọn thêm 1 ly sinh tố khoai môn cho em - 1 sinh tố bơ cho Anh . Chừng 5 phút sau bạn trẻ quay ra nói ông chủ không chịu , phải challenge thì mới ăn phở đó . Em thất vọng và nói cho vài phút lựa món khác . Em than thở với Anh đến đây là muốn nhìn và thử cái tô phở đó chứ có muốn ăn món khác đâu . Anh tủm tỉm cười nói thôi thì ăn đại gì cho đỡ đói đi  . Thấy Anh cười em quạu " cười chọc quê hả ! em đá đít Anh giờ " Anh cười hức hức " không được tư nhiên bực chồng là sao "


Trước và sau khi thấy tô phở ha ha ! 

Chừng vài phút bạn trẻ quay lại , em mới nói tôi ở xa đến chỉ muốn ăn thử cho biết chứ không challenge gì hết , giờ có thể hỏi lại ông chủ là tôi order 1 phần phở thường cho chồng tôi , còn tôi muốn phở King Bowl , tôi sẽ trả tiền và chỉ chụp hình làm kỷ niệm thôi à . Bạn trẻ đi vào chừng vài phút lại ra , lần này bạn nói ông chủ bảo không cần mua tô thường , sẽ làm tô lớn và 2 người chia nhau ăn . Ta nói em nghe xong vui hết cỡ .

Chừng 10 phút , một chàng Mễ bê tô phở ra , khách ồ lên ... Vừa thấy tô phở Anh và em lăn ra cười ... mấy cô Mỹ ngồi gần bàn hỏi phở King Bowl à ! em cười gật đầu thì mấy cô ấy cười một cách thích thú pha lẫn sợ hãi ha ha ! Dù nhìn hình biết là to nhưng bên ngoài mẹ ơi ! sao mà nó to khủng hoảng . Ông thần phở của em cười xong thì nói ăn sao nổi hả em . Em nói kệ , 2 đứa mình ăn được nhiêu thì ăn , em ăn thịt nhiều mà , lo gì Anh !





Vậy là chụp choẹt xong 2 đứa hì hục ăn ... tía má ơi sao ăn hoài mà nó cứ còn hoài không vơi vậy trời , em cứ cười hích hích rồi lại ăn . Được chút bạn trẻ ghé lại bàn , lần này không nói tiếng Mỹ nữa mà hỏi bằng tiếng Việt ngọng nghịu thật dễ thương " chú cô cần gì nữa không " em nhanh nhảu đáp " cần người giúp ăn " , bạn trẻ cười khúc khích .
Theo cá nhân em thấy phở nấu khá là ngon , nước dùng trong vắt và vị thì sau khi cho thêm tương và chút rau thì nếm thấy hơi lạt chút với em còn Anh thì vừa . Bò viên dai thơm rất ngon , thịt nạm mềm ngon còn tái hơi khô ( có lẽ chín quá ) . Mùi phở nhẹ và không bị nồng .
Anh ăn cỡ 2 tô sớt ra là no , em thì toàn ăn bò viên và thịt chấm tương , căng bụng rồi mới vơi được 1/3 tô .
Bạn trẻ dễ thương lắm , mang cái áo thun của tiệm đến bàn và nói nhà hàng tặng làm kỷ niệm . Chỉ có vậy mà em thấy vui chi lạ , nói cảm ơn . Bạn trẻ hỏi Anh và em ăn được không , em khen ngon . Bạn lại hỏi em biết nấu phở không , tự dưng em giật mình và cười cười nói có . Lại hỏi có muốn mang phở còn dư về không , em cảm ơn và lắc đầu lia lịa nhưng bụng thầm nghĩ " trời ! phở trộn từa lưa vầy mà hỏi mang về làm gì ta " Mến người bạn trẻ nói chuyện dễ thương và có lẽ chừng 21 tuổi là cùng nên Anh và em rời đó để lại tiền phục vụ tốt ( good tip ) cho bạn trẻ ấy .


Lên xe em mở phone ra coi lại hình và cứ cười ha ha ! Em nói nhìn mặt " thần phở " khờ khờ muốn mếu lúc thấy tô phở bê ra , Anh cười ha ha cú đầu em " Còn dám nói xấu chồng à ! Đi cho em biết 1 lần thôi nghe chưa , từ nay đừng có đòi những cái như vậy có biết không " . Em cười gật đầu lia lịa " Em biết rồi ! em biết rồi ! Tại em tò mò quá ! " 
Em hun vào bắp tay Anh chụt chụt  " Cảm ơn Anh lia lịa - lia lịa ... yêu Anh nhất trên đời ... " Anh cười ha ha xô em ra " Thôi đi ! đừng có mà làm bộ nịnh chồng  ... "

Về nhà tắm rửa cho bay hết mùi phở , mặc áo được tặng chụp hình luôn mới oách  ! Hơi giống quảng cáo cho nhà hàng quá ta ! 


Anh ăn mà em được áo ! áo vừa i em hí hí hí ! 

Thursday, May 19, 2016

BỆNH VÀ ĂN



Bún Bò Gân của em ! Giờ nhìn hình thấy nó ngon khủng khiếp hơn lúc ăn  ! 

Đây là lần đầu tiên trong đời em mới nếm được mùi đau khổ thật sự khi không được ăn hay nói đúng hơn là ăn không được . Hai tuần trước , không biết vì sao miệng em bỗng dưng ngứa khủng khiếp , ngứa trong miệng và ngoài 2 cái môi rồi kèm theo đó là môi sưng sưng và nhức nhất là sau khi ăn . Em tự hỏi vẫn ăn uống bình thường chẳng ăn món gì lạ , nếu có thì chỉ là ăn thịt bò và gan nhiều hơn bình thường một chút để bổ sung thêm chất cho cơ thể như bác sĩ của em đã dặn . Mỗi khi bị như vậy em uống thuốc allergy thì nó hết , nhưng ngày hôm sau hết thuốc thì bị lại .

Em cứ vậy đâu chừng 3 ngày thì bên mép trái nứt toạc ra rỉ máu và hơi lầy lụa , một nữa đôi môi tự dưng sậm màu . Em hoảng quá nên quyết định mai đi bs gia đình khám . Sáng hôm sau dậy thì môi còn tệ hơn hôm qua . Bs nhìn môi rồi hỏi đã ăn gì - uống thuốc gì không và nhiều câu nữa kể cả hỏi có bị stress không ... có thể ông đã biết bị gì nhưng chưa xác định cái môi này vì sao một nửa môi bị thâm . Sau khi khám kỹ lưỡng thì ông bảo cho thuốc uống + bôi đồng thời lấy hẹn gửi em đi bs chuyên về da . Ông dặn nếu sử dụng thuốc mà hết thì gọi phone hủy ngày hẹn với bs da rồi ra lại ông xem , nếu không bớt hay nặng hơn thì gọi xin gặp bs da sớm nhất có thể , họ sẽ chấp nhận ngay .

Em ra Walgreens lấy thuốc và tiếc rẻ trả ra  $85 cho típ thuốc bôi nhỏ bằng ngón tay chưa kể tiền thuốc uống . Bảo hiểm tốt mà còn trả ra vậy thì huống hồ gì là không có bảo hiểm  . Về nhà em chăm chỉ uống và xức như lời dặn và cũng từ bữa đó em chẳng ăn uống gì được . Trong miệng em vẫn cứ nhức - rát dù không có dấu vết gì , ngoài mép vẫn không lành , môi vẫn thâm một bên - miệng há ra chút xíu là đau kinh khủng . Xức và uống thuốc thì bớt nhưng hết thuốc thì đau lại . Mỗi lần cho gì vào miệng ( trừ hút sữa và nước ) là cảm giác như có hàng trăm con gì đó cắn rúc rất là đau nhức , phải chạy đi súc miệng liền . Vậy cho nên dù đói - dù thèm thuồng đồ ăn nhưng em vẫn không thể ăn , chỉ uống nước liên tục ngày đêm . Khi nào cần uống thuốc mới xé nhỏ từng chút thịt luộc cho vô miệng rồi nhai cho có nuốt luôn kèm theo từng ngụm nước cho đỡ đau , thêm từng chút tẹo cơm trắng cho khỏi bị cồn cào ruột . Em toàn bốc tay cho vô miệng từ từ chứ không cho muỗng vô được . Em sụt ký ...



Anh đi làm rảnh là gọi phone hỏi em có sao không , có bớt đau không... Em nói chuyện được nhưng môi không mở nhiều , duyên dáng nhỏ nhẹ hơn bình thường hi hi ! Tuy không ăn được nhưng vẫn nấu cho Anh , chỉ là không nếm vì sợ lây cho Anh . Mỗi lần dùng cơm tối thấy em ăn khổ sở mà chẳng được nhiêu , Anh lo lắng , an ủi ... Em ráng uống hết 5 ngày thuốc bs gia đình cho và không thấy đỡ nên sau đó gọi phone cho văn phòng bs da xin đổi hẹn sớm nhất là hôm thứ 3 .

Hơn tuần không ăn gì được nhiều nói thật em chỉ muốn khùng , em thèm đồ ăn khủng khiếp nhất là hôm Chúa Nhật vừa rồi . Nhà chị bạn đãi tiệc em nhìn cơm chiên - mì xào - Gumbo - Crawfish - Gỏi Ngó Sen - Gà Chiên ... mà đầu óc em cứ bấn loạn . Em muốn ăn , rất muốn ăn nhưng em không thể hả miệng , lại còn ăn vào thì nó đau ngứa biết làm sao khi không có mang theo thuốc . Mà ráng ăn thì gây sự chú ý kỳ lắm nên em cứ uống nước và ngồi nói chuyện , nhìn những người xung quanh ăn uống ngon lành mà em nuốt nước miếng ực ực ực .

Hay như bữa em đi chợ mua đồ , thấy cô chủ tiệm ăn trưa tại quầy tính tiền , nhìn trong dĩa cơm có sườn non kho và kế bên là dĩa đậu cô ve xào thịt bò kèm chén canh gì đó xanh xanh . Có lẽ do buôn bán bận rộn + thời gian eo hẹp hay sao đó nên cô ấy ăn có vẻ nhanh . Vì em đang đói ăn lại nhìn thấy cô ấy ăn nên em lén ngó . Tay cô thoăn thoắt trộn trộn cơm với thịt , mấy miếng sườn mập lăn lộn trong dĩa cơm nhìn phát ham . Cổ cho muỗng cơm lên miệng cái vèo , kế đến cắn 1 phát hết nửa miếng sườn nhai nhai nhai ... đến đây em nuốt dùm cổ luôn . Rồi cô ấy lấy cái nĩa xiên 1 phát 3 - 4 cọng đậu , hả miệng to ... bình thường em dám chắc cái miệng đó không thể nào to rộng hơn em , vậy mà bây giờ em chỉ ước hả to được phân nữa thôi em cũng mãn nguyện rồi .

Từ chiện này nó xọt sang chiện khác là em nghĩ mấy cô người mẫu , nhìn thấy chói sáng trên tạp chí chứ ngoài đời có lẽ rất khổ vì sợ mập không dám ăn , chỉ rau củ quả và thịt trắng sống qua ngày . Chỉ có hơn tuần ăn không được nhiều mà mấy chị bạn nói nhìn em gầy và mặt mày bơ phờ . Gầy thì chắc không nhiều nhưng xuống sắc là thấy rõ . Em là sau chuyện này cá nhân sẽ có suy nghĩ khác , em sẽ không thèm để ý chuyện mập ốm nữa mà là sức khỏe . Tròn trịa , to khỏe béo bền - sức khỏe tốt , người tràn căng nhựa sống vẫn hơn ngàn lần gầy ốm , bớt hay nhịn ăn khổ sở  . Một lúc nào đó muốn được ăn lại chỉ cứ rưng rưng ...


Bs khen làm em thấy mặt dây chuyền của em đẹp quá xá chứ hỏng sến hí hí ! 

Hôm thứ 3 gặp bs , miệng đau chứ mắt không đau nên hơi ngỡ ngàng chút vì bs mỹ trắng còn trẻ và đẹp trai dữ ! Bị nghe chị bạn nói bác sĩ này giỏi lắm nên cứ nghĩ chắc già rồi hi hi ! bs kêu hả miệng , em hả rồi kêu to nữa , em lắc đầu thì bs cười cười . Ông cho cây vô chọt trái phải trên dưới , rọi đèn ngó ngó . Ông hỏi thuốc bôi của bs gia đình có bớt không , em lắc đầu . Em hỏi bs có phải do em bị dị ứng đồ ăn không , thì bác sĩ nói không , ông bảo em bị virus ... Chợt ông  khen " nice picture " . Em cười hí hí nói cảm ơn ( ra là em đeo dây có mặt là hình Anh và em ) . Ông nói chụp một tấm chỗ bị đau để gửi cho bs gia đình và giữ lại trong hồ sơ . Tiếp đến lật áo lên trước sau cho ông ngó cái rồi thôi . Ông nói sẽ đổi thuốc mạnh hơn cho em và buồn cười nhất là ông bảo " Tôi cho cô thuốc bôi môi bằng Ointment , thoa lên nó sẽ làm cho môi bóng sáng đẹp như son " . Em cười hí hí ! Ông gửi đơn thuốc cho Walgreens gần nhà em để đi lấy cho tiện .

Hôm nay uống và bôi được 2 ngày , thấy đỡ hơn chút xíu rồi nhất là bên trong khi ăn không đau nhiều như trước . Cố gắng uống - xức cho đầy đủ để tuần sau còn quay lại gặp bs đẹp trai mà nở nụ cười tươi đẹp chứ ! quan trọng nhất là cùng Anh dùng cơm thật ngon miệng và vui vẻ bên nhau nữa !


Đợi đó ! Lành miệng sẽ nhai ngấu nghiến cục gân bò giòn giòn sực sực cho coi ! Ực ực ! 

Monday, May 16, 2016

HẾT NƯỚC MẮM ...


Hôm qua là Sunday , Anh và em bận cả một ngày nên chẳng đi chợ được . Anh nhận làm bố đỡ đầu thêm sức cho con trai một người trong họ hàng . Sau lễ 11 giờ , gia đình đãi tiệc ăn mừng ở nhà và mời cả 2 vợ chồng . Hai tuần nay em bị lở miệng chưa khỏi dù đã đi gặp bs gia đình ( và được ông bs gia đình gửi đi gặp bác sĩ chuyên về da vào thứ 3 này ) cho nên chỉ có Anh đi tiệc .

Rồi 3 giờ chiều phải có mặt ở nhà anh chị Việt vì vợ chồng chị cũng muốn Anh đỡ đầu thêm sức cho con trai lớn của anh chị , bữa nay Anh xuống đi với thằng bé ra nhà thờ để cùng mấy Sơ tập đi đứng lên xuống gì đó cho thứ 5 này . Em ở nhà chơi với chị Việt , xã chị ở sau nhà luộc Crawfish . Ở chơi đến 8pm thì Anh và em mới rời được nhà chị để Anh về nghỉ ngơi mai đi cày hi hi ! Vì miệng đau nên bữa giờ em chẳng ăn được gì nhiều , mỗi bữa chỉ có 2 muỗng cơm và chút thịt luộc cắt nhỏ xíu dể nhét vào miệng nhai tếu táo cho bụng có gì đó để uống thuốc , ngoài ra chỉ uống nước và chút xíu sữa .

Sáng nay sau khi tiễn Anh đi làm thì sửa soạn rồi đi chợ Việt . Đi ngang qua kệ đựng nước mắm thì thấy trống gần hết , chỉ còn vài chai mắm mực gì đó . Bình thường thì nó đầy nhóc nhứ đủ thứ loại . Cùng lúc nghe tiếng người khách hỏi cô tính tiền " Nước mắm khi nào có lại chị " cô tính tiền nói có thể tuần sau mới có hàng . Em cũng hơi ngạc nhiên và chưa nhớ ra gì thì cô tính tiền nói tiếp " Người ta sợ cá chết bên Vn lấy làm nước mắm nên đổ nhau đi mua người vài két , giờ chả còn nước mắm bán " .

Trời ! ra là vậy ! Thiệt là hết biết nói gì luôn !

Hình mượn trên internet 


Em nhớ lại nhiều năm về trước , lần đó có Sóng Thần ở Nhật và vài nước gần Vn khiến nhiều người thiệt mạng . Ta nói một số dân chúng bên tiểu bang em ở ( tiểu bang khác em không có ý kiến vì không thấy , chỉ nghe kể )  nhao nhao đổ xô nhau đi mua nước mắm về trữ . Người nào người đó mua ít nhất là 2 két trở lên . Em có nghe biết cái quỷ gì , đến khi đi khắp các chợ không còn một chai nước mắm để mua . Được chủ tiệm cho biết ngyên nhân hết nước mắm là vì người ta sợ cá ăn xác chết , nguyên nhân tiếp theo là người này mua nhiều , người kia sợ hết không có mua nên cũng mua theo để dành . 

Rồi em vẫn bình thản hỏi khi nào có nước mắm lại thì nhận được câu trả lời " không biết nữa " . Lúc này em mới điên thiệt hi hi ! Thường mỗi khi nhà còn lại 1 chai nước mắm chưa dùng thì khi đi chợ em chỉ mua thêm 3 chai về nhà để dành mà thôi . Tuy còn nước mắm để xài nhưng trước kiểu suy nghĩ của một số người như vậy làm ảnh hưởng đến mua sắm của biết nhiêu người khác . 
Tưởng sao chừng tháng , thấy nước mắm vẫn ra đều đều lại thì những người mua trữ kia đem ra lại chợ có ý trả bớt lại , chủ tiệm sức mấy mà chịu ( hi hi ! )

Trưa nay chợt nhớ đến Mẹ ! gọi phone hỏi thăm và hỏi Mẹ có biết về chuyện người Sài Gòn đi biểu tình . Giỡn Mẹ hỏi có tham gia không , Mẹ nói chân Mẹ giờ đau niều hơn trước , đi coi còn không muốn nổi lấy sức đâu ra mà đi tham gia . Thương Mẹ quá ... ! 



Tuesday, May 10, 2016

PHỞ




Ở đâu có người VN là ở đó có Phở . Nếu tìm người Vn mà không thích ăn Phở chắc là hơi bị hiếm . Nhưng hiếm thôi chứ đâu có nghĩa là không có . Và một trong những người không thích ăn phở đó chính là … em

Em không thích lắm những món ăn mà có dính líu tới ngũ vị hương - hoa hồi - quế ... như là món Bò Kho hay Gà Rô Ti ... cái mùi hăng hắc nồng nồng đến khó chịu , vậy mà  em  gặp ngay Anh thích ăn Phở mà không phải thích thường đâu nhé ! Thích đến độ có thể ăn Phở hằng ngày mà không biết ngán luôn . Nhà em bây giờ có 2 món làm trùm trong Freezer là Gumbo và Phở , cứ hết lại nấu để dành . 
Nhiều khi  hết rồi chưa kịp nấu là Anh nhắc , có khi em lười nói ra ngoài ăn thì Anh không chịu , chê không ngon và luôn miệng nịnh " Anh chỉ thích ăn phở của em nấu thôi " . Em nghe vậy sướng rơn trong lòng và lại đi nấu hí hí ! 

Ngày chưa lấy em , cứ các cô của Anh nấu Phở mà gọi thì Anh ghé ngay , còn mấy món Vn khác thì Anh không mê . Còn em ? Hồi còn ở Vn có ăn gì thì ăn , em là ko thèm ăn Phở đó nha ! Hồi đó gần nhà em có tiệm phở tên Thuận , đông người ăn ghê gớm luôn . Lâu thiệt lâu em mới ghé ăn lần vì đi chung cùng bạn . Tô phở với thịt bò tái mềm , gân trong giòn giòn , miếng nạm ngọt mềm có thịt gì gì đó sừng sực dính quanh , những cọng hành nổi bập bềnh cùng nước béo vàng ươm " thơm lừng mùi cánh hồi " hi hi . Thật ra em ăn vẫn cảm nhận được là ngon nhưng cũng không mấy thích .




Tô phở vậy mà em còn ỏng ẹo không thích thì đừng nói gì đến phở Bắc ( đây chỉ là cảm nhận của chính em mà thôi hi hi ) em chỉ ăn 1 lần duy nhất và nhất quyết ko bao giờ muốn ăn . Tại sao ? Bị phở Bắc khác hẳn với phở của Sài Gòn , thịt bò thì bằm nhuyễn – nước lèo thì " trong suốt đến tuyệt vời " , không có tí béo nào , ko có giá mà lại có giò cháo quẩy . Nói nào ngay bản thân em dở hơi ko thích nên nói vậy , chứ đa số khen phở Bắc là ngon đến ... giọt cuối cùng đó !

Thôi chết ! có mỗi món Phở mà em cứ như đang nói về " kẻ thù " hay sao ấy , thôi quay về lại với cái món phở ngày hôm qua em nấu . Ai cũng nói nấu phở rất đơn giản , nhưng với em thì ko đơn giản gì hết ! Không phải nó khó nấu mà vì khi em nấu phở , mặc dù ko thích ăn và chê bai bải nhưng em luôn nấu bằng tất cả công sức và tâm hồn vì Anh hi hi ! cho nên sáng nấu chiều mới có ăn .

Nước phở có màu nâu hơi đậm vì em dùng sá sùng nướng , hầm cùng xương bò 

- Xương ống bò luộc qua nước sôi cho ra bớt chất dơ và làm đục nước , đợi sôi lại chừng 10 phút thì đổ đi , rửa xương sạch lại cho hết rồi cho vào nồi hầm lấy nước . Cứ 1 nồi nước là phải có hơn nữa nồi xương vậy mới ngọt nước .

Viết đến đây em nhớ đến Ẻm Thy . Có lần nói chuyện với nhau nhỏ hỏi Bà nấu phở cho nhiều xương không , em nói 2 bao . Ẻm the thé trong phone " 2 bao hả ? Ít vậy sao mà nước ngọt được mậy " . Em ngạc nhiên cãi " Sao không ngọt , 2 bao là hơn nửa nồi hầm phở to của tao rồi đó " . Ẻm ấm ớ " Ủa ! Ủa ! là mày nói 2 bịch xương hả ! tao tưởng mày nói 2lbs xương " . Ta nói em cười ha hả chửi " con quỷ ! ở đâu bán cho mày 2lbs xương , mà 2lbs sao hầm được nồi phở con kia " Rồi 2 dứa cứ vậy mà cười ...

- Gân luộc sơ qua sau đó rửa sạch rồi bỏ vào hầm chung với xương luôn .
- Nạm rửa sạch thả vào nồi luôn ( Nếu có )
- Bò mua loại thật mềm để làm tái mới ngon
- Bò viên cắt miếng tùy ý

Em ghét cái khâu " mỏi 2 cái cẳng " là canh cho nước trong . Bọt lúc này trắng ngà ( vì đã luộc sơ xương với gân ) nên ra tới đâu là vớt tới đó . Cần để nước sôi hơi mạnh cho ra hết bọt và liền tay vớt bọt bỏ đi . Khi thấy bọt có màu trắng và ít là được rồi , canh lửa sao cho nước vẫn sôi thật nhẹ nhàng . Khi thịt nạm chín thì vớt ra tô , để nguội xíu rồi đậy kín cho khỏi khô , chút cắt .

- Hành tây + hành tím lột vỏ để nguyên củ , dùng dao rọc vài đường xung quanh hành tây ( nhiều hành thì nước thơm ), gừng rửa sạch đập dập nướng sơ hay không nướng cũng chẳng thành vấn đề , cho hết vào nồi .

- Mấy cái cánh hồi - quế - hột ngò hay gì gì nữa thì cho lên chảo rang sơ cho thơm hay cho vào oven nướng cũng được ( mà em thích rang cho lẹ ) cho vô cái đồ đựng gia vị bằng sắt có bán ngoài chợ hoặc túi vải cột lại , để 1 bên chút cho vào nồi .

Hồi đó em mới bắt đầu tập tành nấu , chưa biết mấy cái đó , em lấy giấy lọc cà phê pha bằng máy cho gia vị vào rồi lấy dây bằng chỉ cột lại  hi hi !




Đến đây thì coi như khỏe rồi , để lửa riu riu cho xương ra nước ngọt và gân mềm . Lâu lâu ghé thăm chừng và vớt tí bọt nếu có và khi thấy gân mềm theo ý thì vớt em nó ra rồi hơi nguội cũng đậy cho khỏi khô . Tiếp tục hầm xương . Lúc này trong nồi có 1 lớp nước béo dầy , em vớt bỏ hết dù là nước béo sạch . Nhiều lần nấu phở thì em để ý thấy lượt nước béo sau cùng là ngon nhất , mỏng tang - trong vắt và thơm lắm , không nghe mùi ngai ngái của bò . ( Nước béo này là nước béo thơm từ tủy ). Theo em xương bò phải hầm tệ nhất là 4 tiếng trở lên thì nước mới ngon và chịu khó vớt bọt thì nước mới trong .

Trong khi chờ đợi , rửa giá + rau quế + ngò gai để ráo .
Cắt hành lá + hành tây để riêng .Cắt chanh ớt cho ra dĩa .

Khi nước xương bò hầm đã ngọt , bắt đầu cho gia vị phở vào . Cho nhiều quá thì mùi nước rất nồng , ít quá thì ko đánh tan được mùi ngai ngái của xương bò , chưa kể cho ra tô thêm thắt này nọ gia vị vào thì mùi phở biến mất tiêu . Nói chung em thấy cho sao mà 2 bên nhà hàng xóm nghe được thoang thỏang mùi phở là thành công hí hí ) khỏang 15 phút sau thì bắt đầu nêm muối + đường + bột ngọt .

Em không thích ăn phở có ngò , chỉ hành lá và đầu hành trần

Có cái này cũng ngộ lắm , khi em nấu các món nước khác , em hầm xương cho nhiều để nước ngọt và chỉ dằn tí tẹo bột ngọt cho có mà thôi. Nhưng nấu phở thì hơi khác , phải có bột ngọt thì nước mới ngon ( nhưng ko có nghĩa là cho nhiều ) . Nêm nước phở cho đậm đà vì còn giá bỏ vào + vắt thêm chanh , nên nước lạt ra là vừa . Chứ nêm vừa miệng rồi bỏ mấy thứ khác vào thì nó lạt đi hỏng ngon ). Khi nồi nước lèo đạt đến độ " thơm ngon tinh khiết " thì tắt bếp . Khi nào ăn thì múc nước phở ra 1 cái nồi khác để dùng , chứ mà riu riu nó trên bếp cho đến tàn cuộc thì nó mặn , còn như nhà đông người thì cứ để nguyên nồi mà múc lia múc lịa .

Anh ko ăn được tái vì khó nuốt chứ hồi xưa là 1 dĩa tái to mới thích , giờ chỉ mê ăn gân và bò viên , em thì ăn mạm - tái - bò viên nhưng gần đây cần ăn nhiều thịt bò nên ăn tái cho nhanh và lẹ .

Ngâm bánh phở khô cho mềm , mềm rồi vớt ra để ráo chút nữa trụng . Còn nếu ăn bánh phở tươi thì khỏe re , để vậy trụng vào nước sôi , ngóay 1 vòng lấy ra liền , không thôi nó nhão nhẹt . Em thì không ăn bánh phở tươi vì cọng nhỏ giống y chang hủ tíu ngày xưa , bánh phở là cọng phải to 1 chút và hơi dẹp ( bánh phở khô Mỹ Tho size M ok ) .

Ông Thần Phở của em - Ăn say sưa mặc kệ em chụp choẹt hi hi 

Bạn bè của Anh và em  lâu lâu ghé nhà chơi thì muốn em nấu Phở , cứ khen ngon hì hì ! Em lại nhớ cách đây 6 hay 7 năm gì đó , em có quen người bạn bằng tuổi ở trường học . Lúc đó bạn ở Vn mới qua được 2 năm . Thấy bạn hiền  nên em mến bạn lắm ! Mời vợ chồng bạn ghé nhà và đãi món phở . Xã bạn là con nít lớn bên này như Anh nhưng nhỏ hơn Anh mấy tuổi . Lần đầu tiên ăn phở xã bạn khen quá cỡ , nói thích và hay ăn phở lắm mà chưa bao giờ ăn phở ngon như Thu nấu . Sau này thân nhau , cuối tuần nào mình cũng nấu nồi phở . Anh và xã bạn rất hợp nhau và mê football . Đặc biệt xã bạn rất quý Anh ! 

Xã bạn dễ thương lắm , cứ nói nấu hết nhiêu tiền sẽ trả cho mình , chỉ cần ăn phở Chalmette ( tên xã bạn đặt hi hi ) là được . Em không chịu nhưng không muốn vợ chồng bạn ngại nên đồng ý cho hùn mua thịt bò tái . Vậy là vợ chồng bạn mua loại ngon và to mang đến mỗi tuần để ăn phở . Còn dư phở thì chia nhau mang về . Sau này bạn dọn đi xa và mất liên lạc nhau ... Thỉnh thoảng ăn Phở , Anh và em vẫn cứ nhắc về vợ chồng bạn .

Mỗi lần nấu Phở là 1 nồi to , cho Anh ăn 2 bữa liền cho đã , sau đó em múc nước phở cho vào từng hủ togo , chia thịt thành từng phần rồi cho vào từng hủ nước luôn . Bỏ vào freezer , khi nào ăn thì lấy ra nấu lên nồi lại cho nóng . Chỉ cần mua rau và ngâm bánh phở là có ngay món phở ngon như lúc đầu .  Em thích cho thịt vào luôn trong hủ nước phở vì thịt thấm nước gia vị phở rất ngon khi hâm lại . Thêm nữa là vừa gọn lại không bị cháy khi để dành ( freezer burn )


Phở của em là phải có nước béo óng ánh thơm tho em mới chịu 

Wednesday, May 4, 2016

MỘT NGÀY TẠI BELLINGRATH GARDENS



Đi chơi từ hôm tháng 3 mà giờ mới ngồi gõ gõ vì lười , sợ lười thêm chút nữa chắc để dành tháng 3 năm sau luôn quá ! Trở lại chuyện chị sang với em , sau khi dành 1 ngày đi coi St Patrick's Parade thì hôm sau 4 anh em trên một chiến xe hơi ( chứ hỏng phải xe tăng he he ) thẳng tiến qua tiểu bang Alabama đi xem hoa . Đây là lần thứ 2 em ghé thăm nơi này . Lần đầu là vào đầu tháng 3/2012 .

Năm nay thời tiết lạnh kéo dài hơn mấy năm vừa rồi , cho nên cũng là tháng 3 mà lần trước em đi trời buổi sáng mát mẻ nhưng đến trưa là nóng , hoa cỏ cây cối mọc um sùm lên hết với nhau rồi . Năm nay tưởng vậy ai dè hỏng phải vậy , bữa này lạnh xuống cỡ 47f  nên 2 cặp chúng mình quấn trong quấn ngoài , nhất là em bữa qua đi coi parade cái tội điệu đàng sợ xấu nên mặc không đủ ấm , bữa nay tởn , kín mít hihi !

Từ nhà em đến đây chừng 2 tiếng 30 phút , băng ngang qua đuôi của tiểu bang MS 1 đoạn và vào AL . Vì năm nay lạnh kéo dài nên hoa chưa nở hết và cây chưa đâm chồi nhiều . Vì đi lần 2 nên cảm giác không háo hức như lần đầu nữa , chỉ thích chụp hình cho vợ chồng chị và hoa mà thôi ( lần trước chưa biết chụp và không có máy " xịnh " như giờ hi hi )

Mới bước vào là lôi vợ chồng chị ra làm mẫu liền hí hí !


Hai ngừ mẫu này ( và Anh nữa ) không biết diễn xuất gì hết , cho nên em phải lồng lộn - vật vã - lê lết mới canh me chụp được gọi là tự nhiên nhất có thể . Nhiều khi phải giở chiêu như chọc cười , cùng lúc giả bộ như chưa chụp , mới nhắm và đếm một là bụp liền , chứ đếm đến 3 mới chụp là mẫu đơ ngắt luôn ha ha !




Nói về hoa thì đầu tiên là gặp 1 vườn toàn hoa hồng đủ loại , cũng vì còn lạnh nên hoa chưa nở nhiều . Em chụp đúng 1 bông hồng vàng vì nắng rọi vào hoa em chụp không được . ( Lần trước không biết chụp thì chụp quá trời đất )


Sau đó đi vào một căn nhà đầy hoa các loại . Vì trời lạnh nên các cửa đóng kín , lúc mở cửa bước vô thì mùi thơm các loại hoa quyện lại bốc lên ra một cái mùi ta nói khó chịu lắm luôn . Em khiếp quá mở 1 cửa cho có chút không khí .

Em thích hoa chứ không rành tên cho lắm về hoa , hễ cứ nhìn thấy đẹp là em thích thôi à ! Nên hoa em chụp em biết có mấy tên thôi .









Hoa này thì em biết tên là Dâm Bụt . Chẳng biết đất tốt hay bón phân gì mà cái hoa to bằng cái mặt của em luôn ! To quá đâm nhìn hơi sợ sợ hi hi !




Này là Hoa Sống Đời ! Màu hồng iu ơi là iuuu !













Hoa Lan dẹp quá !








Rời đó bắt đầu đi theo con đường hoa trải dài đến tận căn nhà chính . Trên đường hai bên trồng toàn hoa Đỗ Quyên đủ màu sắc chen lẫn những cây Oak lâu năm phía sau . Lại dừng để ngắm hoa và chụp choẹt tiếp !

Đi chuyến này người đẹp chị Danh Huỳnh rất sốc , chơi nguyên cái áo có màu hường mà em iu - em thương. Hỏi chị sao mặc màu của em , chị có thích màu hồng không mà mua . Chị nói " Nó ( ám chỉ em ) làm tui ám ảnh cái màu hường quá , tui biết nó khoái màu hường nên mua mặc dzậy đó " , ta nói em cười ha ha ha !
Vì thấy chị hồng quá nên em biết mình cạnh tranh hỏng nổi , nên em mặc màu xanh của tên Anh ( Thanh ) hí hí !

Lại còn nón hồng nữa chứ ! Em hỏng chịuuuu !

Có một đoạn toàn là hoa Đỗ Quyên màu hồng , nhìn chị với hoa mà ta nói em cứ muốn điên lên vì ganh tị à ! Lần sau em không nhịn đâu đó nha ! ha ha !



Hoa Đỗ Quyên hồng thật xinh ! Nhà em hoa này cũng đang nở đầy cây nhưng màu trắng . Lâu rồi muốn mua màu hồng nhưng Anh không cho vì cây mọc thành bụi dễ có muỗi núp ở trong .





Lần này đi Anh có vác theo cái Tripod để chụp cho 4 người khỏi nhờ ai hết cho phiền . Thấy khúc này vắng nên em đề nghị dừng lại chụp vài tấm làm kỷ niệm . Máy canh xong xuôi thì thì em nhấn và chạy ào đến bên Anh . Bốn con người rất ư đứng đắn lịch sự hí hí !



Coi lại hình làm như em chưa thỏa lòng , em đề nghị chụp tiếp và lần này phải tạo dáng . 2 đàn ông thì đứng tủm tỉm cười chờ nghe lệnh , 2 đàn bà chí chóe bàn bạc , cuối cùng nhất trí đứng hàng dọc và tạo dáng theo hình chữ Z .
Em nhào đến bên máy và canh bố cục , 3 người còn lại vào vị trí như đã nói , chỉ cần em bấm xong chạy đến vào đúng chỗ mình là được . Lúc nhìn vào máy , ngó thấy 3 diễn viên  ( giống xã hội đen ) đứng đúng đội hình và mặt ai cũng nghiêm túc hết cỡ , chờ đạo diễn em bấm máy là diễn liền thì em mắc cười quá , em bụp luôn 1 tấm liền

Căng thẳng quá mức cần thiết luôn ! ha ha ! 

Và rồi  cũng được 2 tấm thật dễ thương và nhí nhảnh


Lúc viết bài , nhìn hình thì em nhớ lại rồi ngồi cười khoái chí , Anh hỏi cười gì vậy thì em kéo Anh lại cho coi hình và kể . Anh nghe xong thì cười hức hức và chọt lét em " Hỗn thật ! dám đem chúng tôi ra làm trò cười hả cái con Kim Thu này ! " Em cười muốn sập nhà !

Em mê nhất là đoạn đường gần cuối đi vào nhà chính ! Con đường không quá rộng nằm cong cong - uốn lượn nhẹ nhàng với hai hàng hoa đủ màu mong manh khoe sắc dưới nắng sớm . Lúc này em chỉ ước giá mà trời đừng lạnh để em có thể đứng nơi đây , mặc áo đầm đẹp mà em thích rồi nhờ chị giữ lại khoảnh khắc đẹp này ...
















Vườn Hoa Tình Ái là đây hi hi !


Đến nơi thì còn khoảng 15 phút nữa mới có 1 tour mới , trong lúc chờ đợi 2 chị em lại lang thang xung quanh nhà . Nơi đây trồng xen kẽ những bụi hoa tu lip đủ màu sắc rất đẹp .

Bờ sông trước mặt nhà , mấy năm trước có tàu chở đi tham quan quanh sông , giờ không còn 









Lần đầu tiên em nhìn thấy bắp chuối vàng hi hi !








Vì  lần trước em đã đi tham quan trong nhà rồi nên lần này em không vào nữa , chỉ có Anh và vợ chồng chị . Thật ra là em sợ thì đúng hơn , em hay tưởng tưởng tào lao hi hi ! Với lại xem  bài cũ em viết khi lần đầu đến thì hồi đó không cho quay phim chụp hình gì hết . Giờ thì họ cho quay phim - chụp hình nhưng không được có flash , em không biết nên khi chị đi xong tham quan , ra nói có cho chụp hình em hơi tiếc , biết trước vậy dù có sợ em cũng ráng lết vào để chụp chứ nghĩ lại thấy uổng quá !

Bên ngoài ngôi nhà của ông bà








Bên trong , ngôi nhà thật lộng lẫy sang trọng , với cách trang trí , trưng bày thật xứng với tầng lớp thượng lưu – quý tộc . Ngôi nhà có tất cả 15 phòng các loại . Em mê man nhất là phòng ăn với hàng chục bộ chén dĩa cực đẹp trưng trong tủ , hàng trăm bộ đồ ăn các kiểu . Vào thời 1935 mà nhà ko có 1 cái gì là ko có . Từ Tủ lạnh – Tủ đá – Bếp ga lớn – bếp điện lớn – nhà tắm đầy đủ tiện nghi …

2 vợ chồng Ông Bellingrath ko có con , chỉ có cháu ở chung và Ông Bà rất tử tế nhân hậu vô cùng . Bà Bellingrath vào thời ấy khi đang có chiến tranh tranh trong nước , bà đi giúp người nghèo bằng cách mua lại những đồ vật trong nhà của họ . Ví dụ như những bức tượng tuyệt đẹp em đã nhìn thấy , Bà Bellingrath đã mua với giá cao gấp 3 hay 4 lần giá thật để họ có tiền mà sinh sống . Ông Bà rất là tử tế với Nô Lệ của mình . Chỉ tính riêng trong nhà , Bà đã có tới 10 Nô Lệ chăm sóc nhà cửa và ăn uống , Bà cho họ được phép dùng bữa ngay trên bàn của Ông Bà sau khi Ông Bà đã dùng cơm xong trước đó . Ông bà rất thương Nô Lệ và ko bao giờ phân biệt đối xử ...( trích từ bài viết cũ )

Sau nhà là 4 người đi tham quan Mirror Lake tuyệt đẹp !











Sau đó vòng ra bên hông nhà tham những cảnh đẹp khác trước khi kết thúc ( mỏi mắt - tay và lưng quá rồi ! không viết nổi nữa hi hi )









Anh iu của em  nhìn phía sau cứ như chàng sinh viên đang đi Đại Học vậy hi hi !



Còn cặp tình nhân lãng mạn này tình tứ quá cỡ luôn !













Trên đường ra cổng để đi về , thấy cái cây lạ mắt lại dừng và nhí nhố thêm chặp nữa

Em khoái nhìn chị trẻ trung và giang hồ vầy nè chị ! cưng lắm ! hí hí ! 

Em nhìn giống phóng viên săn ảnh ... cá chết




Em kết hình này quá Anh ơi ! ước gì em được làm thật ha ha !
Tấm cuối cùng rồi về thôi ! 




Vui quá à ! Nữa hông anh chị Thịnh Danh ! hí hí !